Home » Võ Tòng Đánh Mèo » Thằng đắc cụt

Thằng đắc cụt

Tắt chặn Quảng Cáo Để Ủng Hộ 1 Ly Cafe cho mình Bạn Nhé !
 Nghe đọc truyện cười Online trên Tiktok 

Sân bóng làng tôi ở ngay cạnh vườn của vợ chồng nhà ông Tóng, bà Phinh. Mỗi lần bóng rơi vào vườn là chúng tôi ngao ngán: vì vườn ấy rộng, cỏ rậm um tùm, lại có giậu rào là những thân mây tre chằng chịt, gai tua tủa. Bởi vậy, bọn tôi rất hạn chế để bóng bay sang vườn, và mỗi khi bóng có lỡ bay sang, thì cả lũ sẽ đùn đẩy, truy xét trách nhiệm, xem bóng vừa chạm chân đứa nào thì đứa đó phải chui vào mà nhặt.

Hôm ấy tôi sút bóng bay sang vườn, phải chui vào nhặt. Đang bò lồm cồm rẽ cỏ tìm bóng, chợt nghe bên tai tiếng nước chảy ồ ồ, tôi ngẩng mặt lên thấy một tấm liếp quây lại khá tạm bợ. Tò mò nhìn qua cái khe hở, tôi thấy chị Trá – con gái bà Phinh đang tắm… Vậy là tôi như bị thôi miên, chôn chân ở đó, say mê thập thò, nghiêng ngó, quên cả nhặt bóng… Chỉ khi mấy đứa ở ngoài sân gào thét tên tôi, chửi tôi là nhặt cái đéo gì mà lâu thế, thì tôi mới giật mình bừng tỉnh, đi tìm rồi ôm bóng chui ra… 

Kể từ lúc đó, và kể từ hôm đó, tôi đá bóng với thái độ khác hẳn: tôi thường xuyên phá bóng ẩu, cốt sao cho bóng bay sang vườn để tôi qua nhặt; rồi cả khi bóng không chạm chân tôi, mà là do thằng khác đá sang, thì tôi vẫn xung phong bò vào vườn để nhặt. Được tôi nhặt hộ, chúng nó rất sướng, cảm ơn tôi rối rít, nhưng tôi biết, trong lòng, chúng nó chắc đang chửi tôi là thằng khùng. “Họ cười tôi vì tôi ngu hơn họ, tôi cười họ vì họ tưởng tôi ngu”. Có đợt tôi bị đau chân, không đá được, nhưng chiều nào tôi cũng ra sân để nhặt bóng cho anh em. Rồi có hôm mưa gió, anh em không đá, nhưng tôi cũng vẫn ra sân nhặt bóng cho anh em…

Rất nhiều người tưởng là tôi đam mê bóng đá thật sự!

Rồi ở gần nhà tôi có cô Ngát, là cave hết đát bị mấy tiệm mát-xa và karaoke nó cho nghỉ hưu sớm nhận lương một cục. Dù về hưu nhưng vì còn yêu lao động nên cô Ngát vẫn thi thoảng đi khách kiếm thêm. Hôm ấy gặp thằng khách xuất tinh sớm, cô Ngát mới chỉ cởi áo ra, nhìn thấy ti cô là nó đã xuất rồi. Tuy xuất tinh sớm nhưng thằng đó rất quân tử, vẫn móc tiền ra trả đủ. Cô Ngát dứt khoát chối từ, cô bảo là chưa làm gì thì cô không dám lấy tiền, sợ tổ nghề phạt. Hai bên cứ đùn đẩy mãi, cuối cùng thằng khách bảo: “Cô không lấy tiền cháu đành chịu, nhưng cháu có cái vé xem bóng đá này, cô cầm lấy cho cháu vui. Nếu cô không cầm thì từ nay cháu không còn mặt mũi nào đi đá phò nữa”.

Thằng ấy đã nói đến vậy thì cô Ngát cũng đành cầm cái vé. Cô Ngát chả biết gì về bóng đá, nhưng nhìn trên vé, thấy thời gian trận đấu diễn ra vào chiều thứ Bảy, đúng hôm cô được nghỉ – cô Ngát làm phò nhưng vẫn theo giờ hành chính: nghỉ chiều thứ Bảy và ngày Chủ nhật – bởi vậy cô quyết định đến sân xem. Gọi là xem chứ cô chủ yếu là ngồi ăn. Cô không ngờ trận đấu đó lại được truyền hình trực tiếp trên tivi, và máy quay chộp được cảnh cô Ngát đang ngậm xúc xích trên khán đài, hình ảnh dễ thương ấy của cô lập tức khiến cư dân mạng sôi sục, họ tìm ra info của cô, lượng người theo dõi cô trên Facebook tăng chóng mặt, và tất nhiên: giá đi khách của cô cũng tăng chóng mặt theo.

Rất nhiều người tưởng là cô Ngát đam mê bóng đá thật sự!

Cũng vẫn ở gần nhà tôi, có thằng Đắc, nó bị cụt một bàn tay nên mọi người gọi là Đắc “cụt”. Tuy cụt nhưng chiều nào nó cũng ra sân đá bóng với bọn tôi, không vắng buổi nào.

Tôi nhớ có hôm duy nhất Đắc “cụt” ra sân muộn, khi ấy hai phe đều đủ người rồi nên bọn tôi dứt khoát không cho nó vào nữa, bắt nó đợi, nếu có thêm thằng nào ra nữa thì sẽ cho mỗi đứa vào một bên. Nó ngồi ngoài buồn thiu xong phủi đít đứng dậy chạy đi luôn. Tôi nghĩ là nó đi về, vì giờ đó cũng muộn rồi, làm gì còn đứa nào ra nữa mà đợi. Nhưng không, thằng Đắc “cụt” chạy vụt qua bờ bên kia sông, kéo tay, năn nỉ một bác đang chăn bò vào đá cùng. Bác chăn bò giãy nảy không chịu, thằng Đắc móc túi, dúi vào tay bác mấy tờ tiền. Bác chăn bò thấy tiền thì ngẫm nghĩ một tẹo rồi cũng gật đầu đồng ý vào sân. Nhưng có lẽ đá vì tiền nên bác đá không được nhiệt lắm, hầu như bác chỉ đứng im, thi thoảng cũng có chạy, nhưng là chạy ra đuổi con bò vì sợ bò ăn lúa.

Rồi Đắc “cụt” lấy vợ. Vốn lo lắng cho con trai, nên đêm tân hôn của Đắc “cụt”, bố Đắc “cụt” đã canh ngoài cửa nghe lỏm. Đứng đến mãi nửa đêm ông mới bắt đầu nghe thấy những âm thanh tích cực, kiểu như: Mạnh lên! Nhanh lên! Thổi đi! Vào đi! Sướng quá… lúc đó bố Đắc “cụt” mới an lòng. Vậy mà sáng hôm sau lại thấy vợ Đắc “cụt” đùng đùng xách quần áo đòi bỏ về nhà ngoại. Bố Đắc “cụt” hỏi sao vậy, vợ Đắc “cụt” hậm hực bảo: “Anh Đắc “cụt” không yêu con, cả đêm chỉ xem bóng đá, chả thèm động vào người con”.

Đắc “cụt” nhiều lần chia sẻ với tôi rằng ước mơ của nó sau này là trở thành cầu thủ của MU và kiếm được nhiều tiền nhờ bóng đá.

Rất nhiều người tưởng là Đắc “cụt” bị khùng nên mới ước mơ viển vông như vậy! Nhưng tôi thì không, tôi tin rằng với đam mê thực sự của mình, thì Đắc “cụt” sẽ làm được.

Và cuối cùng Đắc cụt làm được thật! Đắc “cụt” vô tình vào một trang trang cá cược bóng đá online, được web đó tặng 6 triệu 8 làm vốn, Đắc “cụt” chơi luôn. Chắc do được tổ nghề phù hộ, Đắc “cụt” ăn liên tục. Có tiền, Đắc “cụt” tụ tập anh em lại, thành lập một đội bóng của thôn, đặt tên là MU. Vậy là giờ, Đắc “cụt” đã trở thành cầu thủ của MU và kiếm được nhiều tiền nhờ bóng đá!

Đấy! Anh em thấy chưa: chỉ cần có đam mê thật sự thì sớm muộn cũng sẽ thành công!

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

doc truyen cuoi doc truyen cuoi doc truyen cuoi


Liên Kết Bạn Bè

Quảng Cáo