Đang tải...

Home » Posts tagged 'vo tong danh meo'

Tag Archives: vo tong danh meo

Loading...
DMCA.com Protection Status

Họ không sai chúng ta sai

Hắn mở mắt và thấy một người đàn bà tầm trung niên lạ hoắc, nước mắt lưng tròng đang nắm chặt tay hắn mà nấc lên: “Chồng ơi!… Chồng ơi!…”, còn thêm cả một cô gái khoảng đôi mươi cũng đang nắm áo hắn mà gào to: “Bố! Bố!”. Hắn ngác ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Để rồi theo lời kể nghẹn ngào của người đàn bà vừa gọi hắn là chồng ấy thì vào năm 2020, hắn bị một tai nạn giao thông rất nặng và bất tỉnh từ đó đến tận bây giờ…

Đến tận bây giờ là đến khi nào? – hắn tự hỏi rồi bàng hoàng liếc tờ lịch trên tường, thấy dòng số to tướng: “2050”. Vậy là hắn đã bất tỉnh 30 năm. Hắn không hề có chút ký ức gì về hai kẻ xa lạ đang tự nhận là vợ và con hắn ấy! Rồi với giọng hoài nghi, hắn hỏi: “Tôi bị liệt và bất tỉnh đã 30 năm, nhưng con bé này chỉ khoảng đôi mươi, sao nó là con tôi được?”

Đọc Tiếp…

Con ngựa của Dóng

Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn bà đã nhiều tuổi nhưng vẫn độc thân (đấy là nói theo ngôn ngữ tử tế, còn mấy đứa nhiều chuyện thì chúng nó bảo là “ế”). Một hôm bà đi thăm nương, thấy một vết chân to, dài, bà tò mò ướm thử và về nhà có chửa. (Có thể đây là bài học mà người xưa muốn nhắn nhủ: rằng đàn bà có tính tò mò, thấy to, thấy dài mà muốn thử thì rất dễ có chửa).

Bà đẻ thường, được một đứa con trai, đặt tên là Dóng. Lên ba tuổi, như bé Xuân Mai là đã ra vài album và đi hát khắp nơi kiếm tiền cho cha mẹ, nhưng Dóng thì vẫn nằm ngửa: muốn ăn khóc, muốn ỉa cũng khóc, chả nói năng gì. Làm single mom đã vất vả rồi, lại bị một số đứa nhiều chuyện chúng nó bảo Dóng bị tự kỷ khiến mẹ Dóng rất khổ tâm, tính đưa con đi khám.

Đọc Tiếp…

Sự tích Cầu Đặc

Thấy cây cầu có cái tên rất lạ: Cầu Đặc, người khách bèn dừng lại hỏi một cụ già râu dài tóc bạc đang ngồi dưới chân cầu về nguồn gốc của cái tên ấy. Cụ già đăm chiêu nhìn xa xăm sang bờ sông bên kia, bảo: “Chuyện dài lắm!”, rồi chầm chầm cất giọng kể…

“Ngày xửa ngày xưa, trong làng có hai anh em trai sinh đôi cùng mẹ khác cha giống nhau như hai giọt nước mắm. Một hôm, vợ người anh đang tắm trong nhà tắm, thấy chồng về, liền bảo: “Kỳ em cái lưng phát!”. ười chồng vào kỳ giúp vợ, nhưng kỳ lưng thì ít mà kỳ đít thì nhiều, cũng không hiểu kỳ bằng công cụ gì mà ở ngoài toàn nghe thấy tiếng “bạch… bạch…”, và chẳng biết có phải kỳ mạnh quá không mà chốc chốc lại nghe người vợ kêu lên “á… á…”

Đọc Tiếp…

Thằng gù nhà cụ bá

Hôm đầu tiên vào làm đầy tớ trong nhà Bá Kiến, Chí Phèo thấy lạ vì mấy thằng đầy tớ nhà cụ Bá thằng nào cũng gù. Cụ Bá có 3 bà vợ: 2 bà kia thì mãn kinh rồi, nhưng bà 3 còn rất trẻ, suốt ngày mặc áo hai dây, má đỏ hây hây, nhìn lúc nào cũng phây phây, trong khi cụ Bá thì sức đã yếu, lại thêm cái bệnh mỏi lưng sưng đầu gối, nên thi thoảng tiếc của cụ cũng chỉ mở ra nhìn tí xong lại đậy vào, như con chó già đã rụng hết răng nhìn miếng thịt bò sốt nấm…

Đọc Tiếp…

May mà nó chưa ném shit

Tôi là một người có tinh thần lạc quan. Nhớ có lần, một thằng tâm thần nào đó ném mắm tôm vào nhà tôi, vợ tôi hậm hực, tức tối, chửi bới inh ỏi, còn tôi vẫn cười, bảo: “May mà nó chưa ném cứt”. Nhờ cái tinh thần lạc quan ấy mà trong đợt dịch Cô- Vít này, tôi vẫn luôn nhìn ra những điều may mắn!

Ví như bình thường, tôi hay bị vợ chửi vì cái tội lười, không chịu kiếm việc làm, chỉ ở nhà ăn rồi ngủ, lại còn hay moi trộm tiền của vợ. Nhưng từ ngày có dịch, vợ rất tự hào về tôi, đi đâu cũng khoe chồng em là người yêu nước, chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng và Chính phủ: chỉ ở nhà ăn rồi ngủ. Tôi cũng không còn nhu cầu cạy tủ trộm tiền của vợ nữa, vì mấy quán ghi lô đề, quán nhậu, karaoke, và đặc biệt là mấy quán phò đều đã nghỉ về quê tránh dịch hết cả. Nhờ vậy mà vợ chồng tôi rất vui vẻ, thuận hoà, tôi không còn bị vợ sỉ nhục, hành hung, xúc phạm nhân phẩm như trước nữa.

Đọc Tiếp…

Chuyện cười ngắn thời covid

Xe cứu thương hú còi ầm ĩ, bác sĩ chạy rầm rập. Có người vừa bị đưa đi cách ly: đó là cô gái phòng 209 – mới đến thuê trọ ở tầng này được vài ngày. Cô này mỗi khi đi đổ rác thường mặc quần soóc dài đến tận háng, ngực thả rông, áo hai dây mỏng tang, bó sát khiến các bà, các chị cùng tầng rất ngứa mắt, dù họ còn chưa biết cô tên gì…

Mấy bà, mấy chị không biết, nhưng Mr. Nam phòng 201 lại biết, và cuống quýt nhắn tin hỏi ngay:

Đọc Tiếp…

Thạch sanh và cô vít

Thạch Sanh quê ở làng Thạch Bàn huyện Thạch Thất. Bố Thạch Sanh là Thạch Chắng – chết vì bị hóc khi ăn thạch dừa, mẹ Thạch Sanh là Thạch Lâu – chết vì bị hóc khi ăn thạch rau câu. Thật trùng hợp: ngay sau khi bố mẹ qua đời thì Thạch Sanh cũng chính thức mồ côi.

Thạch Sanh sau đó vay vốn ngân hàng mở trường mầm non tư thục, thu nhập cũng đủ sống. Nhưng từ ngày dịch Cô Vít bùng phát, trường đóng cửa, không thu được học phí mà tiền lãi ngân hàng, tiền thuê mặt bằng, tiền lương giáo viên vẫn phải trả nên Thạch Sanh gặp rất nhiều khó khăn. Đợt vừa rồi Thạch Sanh khấp khởi mừng thầm, tưởng Cô Vít sắp bị đẩy lùi rồi thì đột nhiên Cô Nhung về đập cho Thạch Sanh thêm một phát “toang” hẳn. Thạch Sanh phá sản, bán sạch sành sanh nhà cửa, quần áo. Từ đó, Thạch Sanh mới phải đóng khố giống như trong truyện, ngày ngày ra gốc đa nằm, ai thuê việc gì thì làm.

Đọc Tiếp…

Thư gửi tiệp

Tiệp ơi! Thấy em kêu ở phòng cách ly ngột ngạt, anh rất thương, nên anh viết tâm thư này chỉ em cách để hết ngột ngạt.

Anh định viết từ tối hôm trước cơ, nhưng chuẩn bị viết thì điện thoại anh ngoài phòng khách đổ chuông, anh chạy ra thấy mặt vợ đang hằm hằm, anh hỏi sao vậy, vợ bảo: “Có con nào vừa gọi cho chồng, vợ nghe phát thì nó tắt máy luôn”. Anh bảo chắc nó nhầm số thôi, nhưng vợ vặn lại: “Hơn 90 triệu dân Việt Nam sao nó không nhầm ai mà lại nhầm vào số chồng?”. Anh chưa kịp phân giải thì vợ lại tiếp lời: “Trong hơn 90 triệu dân, có tới gần 50 triệu là đàn ông, tại sao không thằng nào gọi nhầm mà lại là một đứa con gái nhầm?”. Thế là cả tối vợ chất vấn, tra hỏi, nên anh chưa viết được.

Đọc Tiếp…

Chuyện mát xa làng tôi

Làng tôi ngày trước chỉ có độc nhất một quán cà phê thư giãn của lão Săn, bởi thế lão tha hồ hách dịch, chèn ép, coi thường khách: lão tuyển về những em nhân viên già, xấu, hoi nách, thối chân, bệnh tật đầy mình; những ngày lễ Tết, nhu cầu mát xa cao, khách gọi đến quán lão chả thèm nghe máy luôn.

Quán lão tính tiền bằng đồng hồ bấm giờ – chả biết có ai kiểm tra chất lượng với lại quy chuẩn hoạt động của mấy cái đồng hồ đó hay không. Ví dụ mát-xa 10 phút thì đồng hồ hiện 500k. Những khách mát-xa lâu thì không sao, chứ khách nào chỉ mát-xa khoảng một, hai phút – tức là phí chỉ 5k, 10k – thì thường là khách phải đưa cả tờ 20k, nếu không, nhân viên mát xa ở quán lão Săn sẽ tỏ thái độ hằn học, bực dọc ra mặt. Cũng có khá nhiều vụ nhân viên quán lão cố tình đấm bóp vòng vèo câu giờ để lấy thêm tiền.

Đọc Tiếp…

Con Heo

(chuyển thể từ bộ phim không cùng tên)

Ngồi ngựa liên tục nửa ngày đường, lại phải bịt khẩu trang kín mít nên Đường Tăng thấy khá đau đít, bèn kêu đồ đệ dừng chân nghỉ một lát. Thấy phía xa xa có đám họp chợ lao xao, Đường Tăng bảo: “Mấy đứa ra chợ xem có gì mua về cho thầy giải khát”.

Ba đồ đệ chạy đi rồi, Đường Tăng tháo dép kê mông, ngồi tựa lưng vào một gốc cây đu đủ cổ thụ xòa bóng mát, tỏa hương bát ngát, vừa thiu thiu ngủ thì thấy Ngộ Không chạy về, ôm theo bốn, năm quả dưa hấu. Đường Tăng giọng không vui: “Sao mua nhiều thế? Đã bảo đang dịch bệnh, kinh tế khó khăn, thắt chặt chi tiêu cơ mà!”. Ngộ Không hồ hởi: “Dưa hấu giải cứu, rẻ lắm sư phụ ơi! Có 8k một cân thôi, mua 4 tặng 1”. Đường Tăng sửng sốt: “Rẻ vậy à? Sao mua ít thế? Mua mấy chục quả luôn đi! Cái này là việc thiện mà”. Ngộ Không ngần ngại: “Đường xa, mang theo mấy chục quả dưa vất vả lắm thầy!”. Đường Tăng xua tay: “Ta ngồi trên yên ngựa, con thì đi trước mở đường, việc mang hành lý là của Bát Giới với Sa Tăng, kệ chúng nó tự lo”. Ngộ Không nghe sư phụ nói phải, định chạy ra chợ mua thêm dưa thì Đường Tăng đã gọi lại: “Từ từ, bổ dưa ta ăn cho đỡ khát đã!”.

Đón miếng dưa hấu từ tay Ngộ Không, Đường Tăng ngạc nhiên: “Ồ, dưa hấu giống mới! Ta đã ăn dưa hấu ruột đỏ, ruột vàng nhiều rồi, còn dưa hấu ruột trắng này là lần đầu tiên ta được thưởng thức đấy!”. Nhưng vừa đưa miếng dưa lên mồm cắn, Đường Tăng đã lè lưỡi, nhả ra luôn: “Dưa này dành cho người bị tiểu đường hả con? Nhạt VKL! Thôi, mang ra trả, đòi lại tiền đi!”.

Đọc Tiếp…