Tôi vẫn nói với vợ rằng vợ là mối tình đầu của tôi, nhưng sự thật thì không phải vậy: vợ chỉ là mối tình thứ sáu thôi. Mối tình đầu của tôi là một em du học sinh người Đức. Cái này là thông tin bí mật, tôi chỉ tiết lộ riêng cho trang truyencuoi69.com , các bạn đừng để vợ tôi biết, nếu không, ngày mai, báo an ninh thế giới, báo an ninh thủ đô, báo mua và bán sẽ đăng bài giật tít: “Một người đàn ông trong lúc ngủ đã bị vợ xẻo mất bộ phận cần thiết để phân biệt đàn bà và đàn ông”.
Nói về mối tình đầu với em du học sinh người Đức ấy thì chúng tôi quen nhau rất tình cờ. Đó là vào một buổi chiều tôi đang chạy bộ ngoài công viên thì tự nhiên buồn đái quá, nhà vệ sinh thì không có mà đái ra quần cũng không xong, tôi đành tìm một chỗ gốc cây khuất khuất trong góc mà giải quyết. Khuất vậy rồi mà khi đái tôi vẫn cảm giác gáy mình nóng bừng, quay ra: tôi thấy một em du học sinh người Đức, chả biết tự lúc nào, đã đứng nhìn vào tay tôi chằm chằm – tôi có thói quen khi đi đái là tay phải cầm nắm nếu không sẽ bị bắn tung tóe. Rồi đột nhiên em ấy tiến lại gần, nắm tay tôi, bảo: “Cho em làm bạn gái anh nhé?”.
Vậy là em du học sinh người Đức trở thành mối tình đầu thơ ngây của tôi từ hôm đấy. Tôi yêu em ấy rất trong sáng, thánh thiện: Cả tháng trời, hôm nào tôi cũng qua đón em đi ăn miến ngan, xong rồi uống trà đá, xong đi lang thang mấy vòng quanh hồ Tây mà vẫn chưa dám cầm tay. Tôi ngất ngây với tình yêu đầu đắm say nhưng không hiểu sao em du học sinh Đức lại có vẻ ấm ức, hậm hực.
Hôm ấy, đang chở em đi dạo trên đường, tôi bỗng nhăn mặt kêu đau bụng buồn ỉa, muốn tìm chỗ nào đó để ỉa tạm. Em du học sinh Đức tỏ ra rất mừng, mặt em sáng bừng, bảo: “Vâng, mình đi đi anh”. Tôi ngạc nhiên: “Anh buồn ỉa thì mình anh đi thôi chứ em đi theo làm gì?”. Nói rồi tôi chống xe ở ven đường, nhờ em du học sinh đứng đó trông, còn tôi nhảy vào chỗ bụi rậm tụt quần ỉa luôn. Trên suốt quãng đường về, em ấy có vẻ buồn…
Lúc trong thang máy để đưa em du học sinh Đức ấy lên nhà, thang khá vắng vẻ, chỉ có hai đứa, em ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, còn tôi thì nhìn cái bảng điện tử đang nhảy số tầng. Rồi đột nhiên em ấy móc ví, lấy hết tiền ra đưa cho tôi. Tôi chưa kịp hỏi để làm gì, thì em du học sinh đã bảo: “Khu em có quy định: đàn ông mà sờ ngực, bóp mông hay sàm sỡ phụ nữ trong thang máy sẽ bị phạt 200k. Đây có hơn triệu, anh cầm lấy có gì còn nộp phạt”. Tôi hiểu ý, cầm tiền luôn, rồi lại quay ra nhìn cái bảng điện tử đang nhảy số tầng.
Đêm hôm đó về, tôi nhắn tin mà em du học sinh không thèm nhắn lại, không biết em ấy giận tôi chuyện gì, tôi gọi điện lại hỏi thì em ấy bảo không sao cả. Tôi đành chuyển sang giọng dỗ dành: “Thôi đừng buồn nữa, sáng mai anh qua đưa em đi”.
Sáng hôm sau, đúng hẹn, tôi qua nhà em đón. Trên đường đi, em du học sinh gục vào vai tôi, nũng nịu hỏi: “Đi đâu vậy anh?”. Tôi trả lời ậm ừ: “Ờ… thì qua nhà một người bạn”. Nói vậy rồi tôi đi lòng vòng qua một con ngõ vắng, xong rẽ luôn vào một nhà nghỉ ở ven đường. Em du học sinh thấy thế cứ đấm lưng tôi thùm thụp, giọng ngại ngùng: “Anh xấu tính! Dám nói điêu người ta, bảo qua nhà bạn”. Tôi cau mặt: “Ai điêu. Nhà bạn anh thật mà. Nó kinh doanh nhà nghỉ”. Thằng bạn tôi đang ngồi quầy lễ tân, thấy tôi vào thì chạy ra bắt tay hồ hởi. Lâu ngày không gặp, chúng tôi hàn huyên, tâm sự cả nửa buổi không hết chuyện. Em du học sinh ngồi đợi chán quá thì cứ thở dài rồi đi ra đi vào. Tôi mải nói chuyện quay ra hốt hoảng không biết em ấy bỏ về từ lúc nào…
Đó cũng là lần cuối cùng em du học sinh Đức ấy gặp tôi, xong em ấy nhắn tin chia tay. Tôi hỏi tại sao, em ấy không trả lời. Vậy là mối tình đầu thơ ngây của tôi với em du học sinh Đức kết thúc, và nó khiến tôi nuối tiếc, day dứt suốt mấy năm trời khôn nguôi…
Câu chuyện về mối tình đầu của tôi có thể không giống với câu chuyện về mối tình đầu của bạn, nhưng tôi tin: ai trong chúng ta cũng có một mối tình đầu thơ ngây như vậy. Dư vị của tình đầu thơ ngây luôn luôn rất đặc biệt: ấn tượng, nồng nàn, và khó quên hơn những mối tình còn lại…
Tác giả : Vo Tong Danh Meo