Hồi mới ra trường năm 2005, tôi làm cho một công ty xuất khẩu, lương tháng 2 triệu. Đó là mức lương có thể sống dư giả với… một cụ già ở quê, với điều kiện cụ đã hết tuổi lái xe (để khỏi phải đổ xăng), hết tuổi tán gái (để không phải tốn tiền điện thoại, quà cáp), và cụ đã rụng hết răng (để đỡ tiền ăn)… Nhưng với một thanh niên như tôi: đang tuổi ăn tuổi chịch; sống ở đất Hà Nội; phải đi thuê nhà; ngày ngày ăn cơm bụi; rượu chè, lô đề, phò phạch, thứ gì cũng giỏi, thì cái mức lương ấy đúng là vô cùng ít ỏi. Để sống sót nổi với mức lương ấy, tôi đương nhiên phải bóp mồm bóp miệng, và bóp nhiều thứ khác.
Tôi thuê cái phòng tồi tàn như chuồng lợn, năm bảy thằng ở cùng nhau nhung nhúc như lợn. Đưa “gấu” đi nhà nghỉ khi ấy là điều xa xỉ, nên tôi đành đưa “gấu” về cái “chuồng lợn”. Tất nhiên, tôi phải lên lịch trước, thông báo thời gian cụ thể để những “con lợn” khác ra quán trà đá đầu ngõ ngồi. Tiền trà đá, kẹo lạc đương nhiên do tôi thanh toán, mỗi lần cũng toi một hai chục chứ không ít, nhưng so với tiền đi nhà nghỉ thì cũng đỡ được rất nhiều.
Tôi may mắn có bà thím ở quê là phó ban dân số kế hoạch hóa gia đình của thôn. Nhiệm vụ của thím là đi tuyên truyền thắt ống dẫn tinh, đặt vòng tránh thai và phát bao cao su miễn phí cho bà con. Cứ khi nào có bao cao su hết đát là thím lại gửi lên cho tôi, nên dù mỗi tuần trung bình đều đều sáu bảy shot, nhưng suốt mấy năm trời, tôi không phải mất xu nào mua bao cả.
Tôi quyết tâm luyện được cho mình thói quen đi vệ sinh ở công ty nhằm tiết kiệm tiền nước và tiền giấy chùi. Với tôi khi ấy, công ty không chỉ là nơi làm việc để phấn đấu cho sự nghiệp, cho tương lai, mà còn là nơi để ỉa.
Thế rồi tôi tìm được công việc mới với mức lương 6 triệu. Lương cao hơn nên tôi thuê nhà rộng hơn, để ở một mình, thoải mái đưa “gấu” về, khỏi phải năn nỉ mấy “con lợn” ra quán trà đá nhường phòng; lương cao hơn nên tôi ỉa ở nhà, khỏi phải để dành lên công ty; lương cao hơn, tôi cũng không còn muốn dùng bao hết đát bà thím gửi lên, mà chơi hẳn loại xịn, hàng nhập châu u, hương chuối, hương dâu, hương nhài, có bi, phát sáng…
Nhưng có một điều vẫn như vậy, không hề đổi thay, dù là khi lương tôi 2 triệu, hay là lúc đã tăng gấp 3, lên 6 triệu: ấy là tiền kiếm được tháng nào tôi đều tiêu vèo tháng ấy, cuối tháng vẫn bí, vẫn giật gấu vá vai, đập chỗ này, vay chỗ nọ. Và tôi nghĩ dù có được tăng lương thành 10 hay 20 triệu thì cũng chưa chắc cuối tháng tôi đã để ra được xu nào.
Vấn đề có lẽ nằm ở sự hợp lý của việc chi tiêu: bạn kiếm được ít hay nhiều đôi khi lại không quan trọng bằng việc bạn để ra được bao nhiêu. Mỗi người một kiểu: Người thích chi tiêu bạt mạng, liều ăn nhiều, người lại bo bo tiết kiệm từng hào. Còn bạn, cách tiêu tiền của bạn thế nào? Đã hợp lý chưa hay cần phải điều chỉnh, cải thiện?
Nguồn : Long Văn Đinh ( https://www.facebook.com/dinhlong82 )