Tôi là một người có tinh thần lạc quan. Nhớ có lần, một thằng tâm thần nào đó ném mắm tôm vào nhà tôi, vợ tôi hậm hực, tức tối, chửi bới inh ỏi, còn tôi vẫn cười, bảo: “May mà nó chưa ném cứt”. Nhờ cái tinh thần lạc quan ấy mà trong đợt dịch Cô- Vít này, tôi vẫn luôn nhìn ra những điều may mắn!
Ví như bình thường, tôi hay bị vợ chửi vì cái tội lười, không chịu kiếm việc làm, chỉ ở nhà ăn rồi ngủ, lại còn hay moi trộm tiền của vợ. Nhưng từ ngày có dịch, vợ rất tự hào về tôi, đi đâu cũng khoe chồng em là người yêu nước, chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng và Chính phủ: chỉ ở nhà ăn rồi ngủ. Tôi cũng không còn nhu cầu cạy tủ trộm tiền của vợ nữa, vì mấy quán ghi lô đề, quán nhậu, karaoke, và đặc biệt là mấy quán phò đều đã nghỉ về quê tránh dịch hết cả. Nhờ vậy mà vợ chồng tôi rất vui vẻ, thuận hoà, tôi không còn bị vợ sỉ nhục, hành hung, xúc phạm nhân phẩm như trước nữa.
Hoặc như đứa cháu gái nuôi con ông bác ruột tôi, nó bị viêm nhiễm âm đạo mãn tính, chạy chữa thuốc men khắp nơi, bao tiền bạc của cải đổ vào cái âm đạo ấy rồi vẫn không ăn thua, ấy thế mà sau đợt dịch, bệnh của nó tự nhiên khỏi: giờ âm đạo nó sạch sẽ, hồng hào, thơm tho như miếng thịt bò Kobe. Nó ngạc nhiên quá, gọi điện hỏi thì bác sĩ giải thích rằng âm đạo nó bị viêm nhiễm chủ yếu do tiếp xúc với vật thể mang vi khuẩn từ bên ngoài. Đợt dịch này, mọi người – bao gồm cả đàn ông trong khu và những thằng đồng nghiệp cùng cơ quan nó – đều rửa tay, súc mồm diệt khuẩn liên tục: không còn vi khuẩn nữa, âm đạo nó tự khắc hết viêm.
Rồi cả bà thím hàng xóm nhà tôi cũng thế. Bà ấy vừa hâm vừa ế, mà thực ra là vì hâm nên ế. Bốn chục năm trời sống trên đời chưa từng được đàn ông tán tỉnh, quan tâm. Thế mà hôm trước, tôi lại thấy thím ấy mặt đỏ bừng, ôm điện thoại cười tủm tỉm một mình. Tôi hỏi: “Zai nhắn hả?”. Thím gật đầu: “Ừm, mà là zai xịn luôn: Đại gia, hotboy, quyền lực ngút trời”. Tôi tò mò: “Ai vậy?”. Thím giơ cái điện thoại lên, vẻ thẹn thùng: “Là Thủ tướng. Thủ tướng nhắn tin dặn thím phải giữ gìn sức khoẻ, chịu khó đeo khẩu trang và xịt cồn rửa tay. Thím nhắn tin lại cảm ơn rồi hỏi Thủ tướng ăn cơm chưa mà Thủ tướng chưa trả lời. Chắc Thủ tướng đang bận, hoặc là điện thoại Thủ tướng hết tiền, mai Viettel khuyến mại rồi, chắc Thủ tướng sẽ nạp và trả lời thím thôi. Thím nói với ánh mắt đầy hi vọng rạng ngời. Rõ ràng, nếu không nhờ cái dịch này, thì một người như thím, làm sao có được cái vinh hạnh và niềm vui lớn lao như thế!
Và cả thằng nhóc nhà tôi nữa: bình thường nó rất sợ đến lớp, nhưng từ khi có dịch, phải học online ở nhà thì tinh thần nó khác hẳn: phấn chấn, tự tin. Tôi hỏi tại sao, nó bảo: “Học online cô giáo không đánh được. Với cả ở trên lớp cô gọi mà không trả lời được thì nhục, chứ học online cô gọi thì cứ bảo là mạng nhà con bị đơ, không nghe thấy gì là xong”.
Còn thằng em tôi, nó là giáo viên cấp 3. Tối hôm trước sinh nhật nó nhưng nó vẫn có tiết dạy online, người yêu nó đến, định là đợi nó dạy xong thì con bé sẽ đưa thằng em tôi đi mua quà tặng sinh nhật. Nhưng dạy xong trời lại mưa, hai đứa ngại đi, nên thôi, con bé “tặng quà” luôn trên giường thằng em tôi. Quà cáp xong xuôi, thằng em tôi dậy rửa ráy – nhiều người không hiểu “rửa ráy” là rửa cái gì thì đây có thể là một gợi ý – bỗng thằng em tôi thấy điện thoại có tin nhắn của một phụ huynh: “Nay thầy dạy bài khó hay sao mà đến 10h các con vẫn chưa học xong vậy ạ? Mọi hôm chỉ 8h là nghỉ rồi”.
Thằng em tôi ngớ người: rõ ràng nó đã cho học sinh nghỉ từ 8h cơ mà. Nó chạy lại chỗ cái laptop trên bàn để kiểm tra thì mới ngã ngửa: dạy xong nó quên chưa tắt cam, cam lại full HD, mic xịn, âm thanh nổi, góc quay chuẩn điện ảnh toàn cảnh từ đầu đến cuối giường, cạnh giường còn treo cái gương to tướng. Vậy là cả mấy chục đứa học sinh đã ngồi từ 8h đến 10h để xem livestream buổi trao “quà” sinh nhật. Nó còn thấy trong điện thoại thêm hai chục tin nhắn nữa: một vài tin từ học sinh nam khen quà to và trắng, còn lại hầu hết là tin nhắn từ học sinh nữ muốn mời thầy làm gia sư riêng. Ở cái thời buổi dịch bệnh thất nghiệp tràn lan như này thì việc nó được nhiều lời mời làm gia sư coi như cũng là điều may mắn. Thêm một điều may mắn nữa ấy là tôi không phải thầy giáo, chứ nếu tôi mà là thầy giáo thì hôm đó mấy đứa học sinh có khi phải ngồi xem livestream đến tận hai, ba giờ sáng.
Rồi cái vụ máy xét nghiệm Cô-Vít bị thổi giá loạn xạ từ một hai tỉ lên thành sáu, bảy, thậm chí có nơi mười tỉ mà dư luận đang bất bình thì tôi – với tinh thần lạc quan của mình – vẫn cứ nhìn ra được những điều tích cực: Tỉnh nào giàu, dân tiền nhiều, chúng báo giá 10 tỉ. Tỉnh nào nghèo hơn chút, dân khó khăn hơn chút, chúng giảm giá còn 8 tỉ. Cứ thế, cứ thế… nơi nào dân càng đói kém chúng càng giảm giá nhiều, đồng nghĩa chúng phải ăn ít đi, phải chịu thiệt thòi, hi sinh quyền lợi. Có những người sẵn lòng chịu thiệt thòi và hi sinh quyền lợi của mình vì dân nghèo chẳng phải là điều may mắn hay sao?
Nếu bạn có một tinh thần lạc quan theo kiểu “May mà nó chưa ném cứt” giống tôi, thì nhìn đâu bạn cũng sẽ thấy những điều tích cực, dù rằng có những kẻ thực sự khốn nạn khiến cho bạn thấy tức cực!
Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo