Con em họ mình đến tuổi lấy chồng rồi nên được khá nhiều anh săn đón, theo đuổi. Trong số đó có một anh rất đẹp trai và hát cực hay. Rồi một ngày, anh ấy đã đưa nó về phòng trọ của anh ấy, xong anh cầm đàn ghita lên, với tay bật quạt. Con em mình hỏi: “Trời lạnh mà sao anh bật quạt vù vù vậy?”, anh ấy bảo: “Vì anh chuẩn bị hát tặng em bài ‘Lời của gió’”. Nói xong, anh ấy dạo đàn và hát luôn. Đến cái đoạn “Gió hãy nói rằng anh yêu em” thì anh ấy dừng lại, giựt một sợi cói ở cái chiếu rách trải trên tấm phản gỗ trong phòng anh ấy. Con em mình còn chưa hiểu anh ấy định làm gì thì đã thấy anh thoăn thoắt những ngón tay đan đan, bện bện, chỉ loáng sau đã làm thành một cái nhẫn cói xinh xinh. Rồi anh ấy dịu dàng nâng bàn tay con em họ mình xong đeo cái nhẫn cói ấy vào, giọng thì thào: “Em lấy anh nhé?”. Mình hỏi thế mày có nhận lời không, con em lắc đầu, nói là chẳng hiểu sao nó rất có ác cảm với những anh chàng đẹp trai, khéo tay, ngọt ngào và hát hay như vậy! Thế là nó cắt liên lạc luôn với anh ta kể từ hôm ấy…
Rồi lại một anh chàng khác nữa cũng khá điển trai và vẽ rất đẹp. Một ngày, anh ấy cũng đưa con em họ mình về phòng trọ của anh ấy, rồi bảo con em mình ngồi yên trên ghế, còn anh thì cầm cọ, pha màu, vừa nhìn nó đắm đuối vừa vẽ say mê. Bức vẽ hoàn thành, anh ấy dịu dàng lại gần nâng con em họ mình dậy, bảo nó nhắm mắt lại, rồi dẫn nó tới chỗ bức tranh. Mở mắt ra, nó òa lên ngỡ ngàng: một bức tranh chân dung rất có hồn, lột tả hết được cái thần thái, cái vẻ đẹp tê tái của nó. Rồi con em mình tò mò hỏi: “Sao lại có dải lụa gắn phía dưới bức tranh thế kia?”. Anh chàng không trả lời, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lấy tay giựt tấm lụa ra: bên dưới tấm lụa vẽ hình một bông hoa hồng đỏ rực cùng dòng chữ “Làm vợ anh nhé?”. Mình hỏi thế mày có nhận lời không, con em lắc đầu, nói là chẳng hiểu sao nó rất có ác cảm với những anh chàng đẹp trai, khéo tay, ngọt ngào và vẽ đẹp như vậy! Thế là nó cắt liên lạc luôn với anh ta kể từ hôm ấy…
Rồi một anh chàng nữa: anh này thì xấu trai, lùn tịt, tính tình thô kệch, ăn nói vụng về. Anh cũng đưa nó về nhà anh, nhưng chẳng vẽ nó, chẳng hát cho nó nghe, thậm chí còn chẳng thèm lấy được cho nó cốc nước, đã vậy, anh còn vứt nó ngồi chỏng chơ ở phòng khách, để nó chờ cả giờ đồng hồ rồi lái xe phóng đi đâu đó. Lúc anh ta về, con em họ mình phụng phịu vẻ giận dỗi, anh ta cũng chả thèm dỗ dành, chỉ nói mỗi câu cộc cằn: “Đi lấy cái sổ đỏ, đông quá nên phải đợi, dỗi dỗi cái đéo gì!” – dứt lời anh ta vứt phịch cuốn sổ đỏ trên bàn, cuốn sổ đỏ mới cứng, có ghi rõ tên anh bằng phông chữ hoa Times New Roman in đậm, còn thơm thơm mùi mực mới. Mình hỏi thế mày cắt liên lạc với thằng đó chưa, con em lắc đầu, nói là chẳng hiểu sao nó rất có cảm tình với mấy cái anh xấu trai, thô kệch và cộc cằn như vậy. Thế là nó nhận lời làm vợ anh ta từ hôm ấy…
Nguồn : Vo Tong Danh Meo