Đang tải...

Home » Võ Tòng Đánh Mèo » Làng vú dài ngày nay

Loading...
DMCA.com Protection Status

Làng vú dài ngày nay

banner

Trước và sau Tết là hai giai đoạn thịnh suy trái ngược của ngành phò (khá giống với ngành thịt chó: đầu tháng vắng như chùa Bà Đanh, cuối tháng đông như chùa Ba Vàng cúng dịch Corona).

Tại sao cuối năm ngành phò lại thịnh? Bởi cuối năm là thời điểm để giải đen, để xuất ra hết những điều xui xẻo của năm cũ, để thay dầu, làm sạch động cơ, chuẩn bị cho một năm mới thuận giò xuôi bướm, à nhầm, thuận buồm xuôi gió. Vậy tại sao đầu năm ngành phò lại suy: bởi thứ gì đã dùng để giải đen rồi thì thường sẽ không được dùng để cầu may mắn. Nếu mở cuộc bình chọn địa điểm ăn chơi vắng vẻ nhất, chắc 20% sẽ chọn quán bia sau Nghị định 100, và 80% còn lại sẽ chọn quán phò sau Tết.

Vậy sau Tết, nhân viên ở các quán phò sẽ làm gì? Thường là túm năm tụm bảy ngồi đánh bài, ngáp dài mồm, uống nước chè bồm, sơn móng tay, nhổ lông chân lông nách và một số loại lông khác. Em nào tín thì đi chùa cầu duyên, mong sớm gặp được đại gia có quan điểm sống hiện đại: nghề nào cũng quý, tiện cầu luôn cho năm mới dồi dào sức khỏe: ngày vài chục cuốc không xi-nhê, cầu cả cho cơ thể nâng cao sức đề kháng, tránh được đám bệnh lậu, sùi mào gà, hoa liễu, giang mai, cầu thêm cho kinh nguyệt được đều, một hai ngày là sạch chứ đừng rong nhây cả tháng; em nào không khớp sân khấu thì nộp hồ sơ thi hoa hậu: có giải thì giá tăng, không giải cũng chả sao; có em lại tìm cơ hội từ lĩnh vực thể thao bằng cách trang điểm sặc sỡ, váy hai dây, ngực thả rông đến sân cổ vũ bóng đá, nếu may mắn lọt vào ống kính máy quay chuyên tia gái của VTV và được lên tivi thì chắc chắn lượng fans, lượng follow facebook sẽ tăng, đồng nghĩa với việc tiếp cận được nhiều hơn tập khách hàng tiềm năng.

Nhưng đó là mọi năm thôi, còn năm nay, khi dịch bệnh đang lan tràn thì tình hình rất khác…

“Virus Cu-nôn-ra bùng phát từ làng Vú Háng đã lan đến làng Vú Dài chúng ta. Cu-nôn-ra là bệnh truyền nhiễm qua miệng (bắn nước bọt), qua tiếp xúc bằng tay hay cọ sát với một số bộ phận khác. Người nhiễm virus Cu-nôn-ra thì cu sẽ có biểu hiện nóng sốt, chảy nước dãi, nôn trớ kèm co giật và xỉu. Quan hệ tình dục đều đặn là phương pháp phòng dịch hiệu quả nhất hiện nay…”

“Thế này thì toang thật rồi!” – Lão Hạc thất thần ngồi phịch xuống cái chõng tre sau khi nghe được thông báo về tình hình dịch bệnh qua hệ thống loa phát thanh của làng. Quan hệ tình dục đều đặn ư? – Vợ lão đi làm ăn xa đã mấy năm nay thì lão biết đều đặn với ai? Ở nhà chỉ có lão và cậu Vàng. Vừa nãy loa phát thanh tuy không nói rõ, nhưng ai cũng hiểu rằng ý của họ là “đều đặn giữa người với người”…

“À, phò! Đúng rồi! Thế mà không nghĩ ra!” – Lão Hạc reo lên rồi phi ngay ra chỗ quán phò của thằng Bá Phuồi – con trai lão Bá Kiến. Thế nhưng, khi còn cách quán phò những mấy chục mét, lão Hạc khựng lại bàng hoàng: cả trăm người đang xô đẩy, giành giật, chen lấn nhau vào đá phò. Một cuốc bình thường có năm hào, giờ thằng Bá Phuồi nó tăng giá lên năm mươi hào mà bà con vẫn phải tranh nhau đá…

Lão Hạc nhìn cảnh đó mà nghẹn ngào: phần vì không đủ tiền đá, phần do chẳng đủ sức tranh, phần bởi lão như đang được sống lại khoảnh khắc của thời trai trẻ khi lão cùng dân làng xông vào cướp kho thóc giặc.

Ai cũng có một người để tìm tới mỗi khi tuyệt vọng: giống như Nobita thường cầu cứu Đô-rê-mon, còn lão Hạc, chẳng hiểu sao, bước chân lão cứ thất thểu, vô định, rồi tự lúc nào đã dừng trước nhà ông giáo…

“Ông giáo có phò không?” – Lão Hạc nói như sắp khóc khi thấy ông giáo từ trong bước ra. Nhìn qua là đã hiểu hết mọi chuyện, ông giáo liền cất giọng hiền hiền: “Cũng may tôi có đứa bạn làm chủ quán phò, nên vừa lấy ở chỗ nó khoảng chục em. Tôi biếu lão một hai em đá tạm nhé!”. Lão Hạc nghe vậy thì niềm vui dâng lên trong khóe mắt, nhưng chỉ được giây lát, mặt lão lại ùa về những hoang mang: “Sao ông giáo lấy ít thế? Tôi mà như ông giáo, tôi lấy cả trăm em về tích trữ dùng dần. Dịch bệnh đang căng lắm ông giáo ạ!”. “Ai cũng ham mua nhiều, tích trữ nhiều thì những người khác biết lấy gì để dùng hả cụ? Người khác không có cái dùng tức là tạo điều kiện cho dịch bùng lên. Lúc đó, thì tất cả chúng ta đều nguy cụ ạ! Mà sao tôi thấy cụ bi quan, hoảng loạn quá vậy?”.

“Không hoảng sao được ông giáo ơi! – lão Hạc thở dài – Tôi nghe nói số lượng người chết ở làng Vú Háng nhiều không kể xiết, nhưng bị bưng bít đấy! Rồi bên làng Vú Bẹn nữa, mấy chục người chết rồi, làng Vú Sệ cũng vài mạng”.

Ông giáo cau mày bực bội: “Lại nghe nói! Cụ đọc mấy cái tin ấy trên Phây của thằng Chí Dim con lão Chí Phèo đúng không? Cái thằng đó nó bán hàng online chuyên tung tin giả câu view trục lợi, giờ đang ngồi viết bản tường trình và nộp phạt ở uỷ ban kia kìa. Đừng nhìn vào số lượng người chết cụ ạ, hãy nhìn vào số lượng người đã bình phục, hãy nhìn vào mặt tích cực rằng làng Vú Dài ta chưa có ai chết vì Cu-nôn-ra cả! Cụ chắc biết mấy tên giang hồ như Khánh Bả, Hống Hoa Huần, Tuyên Dương Mình chứ? Mấy tay ấy chỉ đáng sợ trên mạng thôi, chứ ngoài đời, gặp công an là ngoan như cún. Cái con Cu-nôn-ra này có lẽ cũng vậy, nó đáng sợ trên mạng do những thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận, chứ ngoài đời, gặp phải những bác sĩ giỏi cùng tinh thần chống dịch quật cường của bà con làng Vú Dài mình, nó sẽ sớm tắt điện thôi. Lòng dạ của những kẻ vụ lợi từ sự hoảng loạn của đồng bào mình có khi còn đáng sợ hơn cả dịch bệnh đấy cụ ạ!”.

Lão Hạc nghe ông giáo nói rồi thì lòng đã phần nào an hơn, lão đá phò xong định từ biệt ra về thì ông giáo đã gọi lão lại, bảo: “Để đảm bảo hiệu quả phòng dịch, ngoài đá phò, cụ cần chú ý đeo bao cao su y tế 4 lớp khi đến những chỗ đông người và rửa cu thường xuyên bằng dung dịch diệt khuẩn. Nếu có điều kiện, cụ nên đi tập gym hoặc yoga để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể cụ nhé!”. Ông giáo nói rồi lấy ra một cái bao cao su y tế 4 lớp bảo lão Hạc đeo vào. Nhìn lão Hạc đeo một cách lóng ngóng, ông giáo lắc đầu: “Bao cao su y tế 4 lớp phải đeo đúng cách thì mới có tác dụng phòng bệnh cụ ạ! Đây là loại bao sử dụng một lần, cụ chớ tiếc rẻ mà giặt đi dùng lại đấy nhé!” – Vừa nói, ông giáo vừa ân cần đeo lại bao cho lão Hạc…

Trên đường về nhà, lão Hạc lại nghe tiếng loa phát thanh vang lên bên tai đưa tin về một doanh nghiệp Đụ-rách nào đó đang sản xuất hàng triệu bao cao su y tế 4 lớp mỗi ngày để phát miễn phí cho bà con; tin về những bệnh nhân đã được chữa khỏi hoàn toàn trở về bên gia đình đoàn tụ; tin về những khu cách ly được bố trí và quản lý chu đáo, nghiêm ngặt; tin về sự chỉ đạo sát sao liên tục từ các đồng chí cán bộ làng…

Nghe những thông tin ấy, lão Hạc thấy an tâm, tin tưởng hơn rất nhiều. Có lẽ là tại lão cứ lên mạng đọc những thông tin thất thiệt rồi đâm ra hoang mang, lo lắng một cách quá đáng thật! Rồi lão nhớ lại cái câu mà ông giáo nói với lão lúc lão ra về, và lão tin rằng ông giáo nói đúng, rằng: “Tổ chức thi đại học, xây đường sắt trên cao, bán vé bóng đá online, làm sạch sông Tô Lịch và một số lĩnh vực khác có thể làng ta làm chưa tốt, nhưng riêng về khoản đánh giặc và lập kế hoạch chiến đấu với kẻ thù (bao gồm cả kẻ thù là dịch bệnh kiểu này), nếu làng Vú Dài ta mà số ba, thì thách mả cha thằng nào dám nhận số hai và số một”.

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

Loading...