Home » Võ Tòng Đánh Mèo » Giang hồ làng Vủ Đại

hoc tieng anh

Hệ Thống Website của Truyện Cười 69

Loading...
loading...

Giang hồ làng Vủ Đại

Banner 200k/Tháng - Text Link 70k/Tháng  [090 266 2420
loading...

Tôi là giáo Thứ. Sau khi truyện Lão Hạc được in sách giáo khoa thì ban giám hiệu trường cấp 2 Vũ Đại đã tín nhiệm giao cho tôi làm tổng phụ trách. Mới hôm vừa rồi thôi, tôi đã mời anh Khánh “Bả” về trường để trò chuyện, chia sẻ với các em học sinh về những kinh nghiệm của anh khi đi tù và bí quyết để thành công sau khi ra tù. Mãi cho đến khi gặp, tôi mới hiểu tại sao người ta gọi anh là Khánh “Bả”, vì trông anh như thằng phải bả.

Anh Khánh “Bả” chia sẻ rất nhiều, nhưng tôi nhớ nhất cái câu mà khi anh nói xong, các em học sinh ở dưới đã đứng bật dậy vỗ tay không ngừng, đó là: “Các em đừng sợ đi tù. ‘Một ngày ở tù bằng nghìn thu ở ngoài’, các em có học tập, rèn luyện cả nghìn năm ở ngoài thì cũng không bằng một ngày các em được đi tù. Anh sẽ không bao giờ thành công và được các em yêu mến, hâm mộ như hôm nay nếu không có những lần anh vào tù ra tội”.

Buổi trò chuyện đã thành công vang dội, và còn được livestream trên Fanpage cũng như kênh Youtube của anh Khánh “Bả”. Anh Khánh “Bả” cũng ưu ái dành tặng các bạn học sinh đứng đội sổ ở các lớp, mỗi bạn một ống tuýp sắt và một thanh mã tấu. Chưa hết, còn một món quà đặc biệt được bốc thăm ngẫu nhiên, em nào may mắn bốc được phần quà này sẽ được đích thân anh Khánh “Bả” bảo kê: trong suốt thời gian học tại trường không còn phải sợ bố con thằng nào cả, thằng nào dám động vào cứ gọi anh Khánh “Bả” tới, anh sẽ chém chết cả họ nhà nó luôn.

Và người vinh dự có được phần quà đặc biệt ấy là thằng Dần, con trai anh chị Dậu. Tưởng thằng Dần sẽ rất vui và tự hào, nhưng không, sáng nay tôi qua nhà anh Dậu chơi, thấy thằng Dần ngồi ở góc sân, mặt bần thần, mắt đỏ ngầu, ủ rũ, buồn rầu. Tôi hỏi anh Dậu là thằng Dần sao vậy, anh Dậu lắc đầu bảo không biết và anh cũng không dám hỏi nó, sợ nó nổi điên lên nó đấm.

“Có thể nó buồn vì bị điểm kém chăng?” – Nghe tôi nói vậy, anh Dậu lại lắc đầu: “Không đâu, nếu buồn vì lý do ấy, thì nó phải buồn quanh năm chứ. Nó sẽ không buồn vì mấy điểm thi không cao, nó chỉ buồn vì mấy điểm lô không trúng thôi”. “Hay nó buồn vì cái Tí chị nó vừa bị đám bạn cùng lớp lột truồng đánh đập ngay tại trường?”. “Cũng không đâu, vì nó luôn là thằng năng nổ, nhiệt tình nhất trong phong trào chặn đường lột đồ hành hung bạn”.

Tôi cũng định ra hỏi trực tiếp thằng Dần, nhưng nghĩ lại tôi lại thôi, nhỡ làm nó cáu lên thì toi, nó đang là thằng được anh Khánh “Bả” bảo kê đến khi ra trường cơ mà. Ấy vậy nhưng lúc tôi về qua chỗ nó, chắc tủi thân quá, nó khóc oà, vừa nhìn tôi vừa mếu máo: “Thầy ơi! Anh Khánh “Bả” bị bắt rồi”. Mắt nó ầng ậc nước và đầy tuyệt vọng, hệt như ánh mắt của Lão Hạc lúc cậu vàng bị bắt.

Tôi lại gần, ôm thằng Dần, ân cần an ủi: “Đừng buồn con! Không có anh Khánh “Bả” này thì sẽ có anh Khánh “Bả” khác thôi. Cứ cái đà này, tương lai, làng ta sẽ có rất nhiều Khánh “Bả”, con tha hồ mà thần tượng!”.

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

Loading...

Blog Bạn Bè

Quảng Cáo

hoc tieng anh
doc truyen cuoi
truyen tieu lam

Tiền mua sữa cho con

Loading...