Home » Võ Tòng Đánh Mèo » Cho ra ngoài , hay cho vào trong ?

Loading...
DMCA.com Protection Status

Cho ra ngoài , hay cho vào trong ?

Tắt chặn Quảng Cáo Để Ủng Hộ 1 Ly Cafe cho mình Bạn Nhé !

Biết tôi đêm qua sẽ xem bóng đá, vợ đe trước: “Độ này đang mất ngủ, đừng có làm ồn, không là ông ăn đủ”. Tức là tôi xem bóng đá nhưng không được hét, cái này rất khó chịu: như sex mà không được rên, như thổi kèn mà không được liếm (thổi kèn rất khô môi, nếu không liếm để làm mềm môi thì tiếng kèn phát ra sẽ rất thô ráp, khó chịu).

Nhưng cái gì, khi đã thuộc về bản năng, thì đến một thời điểm mất kiểm soát, nó cũng sẽ phọt ra: và tôi đã bị phọt ra tiếng la sung sướng khi Hoàng Thuỳ Linh, à nhầm, khi Tiến Linh đánh đầu mở tỉ số. Tiến Linh đánh đầu xong thì vợ ra cầm cái dép đánh đầu tôi, gằn giọng: “Một là ở nhà và xem trong yên lặng. Hai là ở viện, thoải mái xem, thoải mái la, chỉ sợ không xem được vì mắt đã sưng vù, cũng chẳng la được vì quai hàm đã vỡ vụn”.

Không muốn đi viện – vì đang dịch bệnh phức tạp – tôi liền lấy cái khăn mặt nhét vào mồm. Cái khăn mặt đã cứu tôi mấy lần khi tôi mất kiểm soát và thét lên, may là không thành tiếng, chỉ thành thứ âm thanh nỉ non ư ư, ư ư… Em gái sinh viên năm cuối đi làm đêm về khuya qua, nghe thấy thế thì thò cổ vào, bảo: “Thứ đàn ông truỵ lạc, trong khi cả nước đang xem bóng đá thì mình ông ngồi xem sex”.

Tôi cũng chả buồn thanh minh. Vì còn một thứ khác buồn hơn: thằng Mã Lai đã gỡ hoà. Tôi xìu xuống như bị Thượng Mã Phong. Khác cái là Thượng Mã Phong còn lâu mới hồi phục và hưng phấn lại được, còn tôi, chỉ sau đó ít phút thôi, đã lại phấn khích như lên đỉnh được rồi: đó là khi Ngọc Trinh ấn, à nhầm, Ngọc Hải ấn định chiến thắng cho Việt Nam.

Tôi nhảy cẫng lên. Mồm ứ ứ – vì vẫn bị nhét khăn, nhưng cái chân thì không bị ràng buộc gì: nó co lên và đạp một phát thẳng cẳng vào cái bàn: “Xoảng… Choang!!!” – bộ ly thuỷ tinh đổ liểng xiểng rồi lăn xuống nền gạch vỡ tan tành. Tôi vừa đạp cái bàn xong thì vừa kịp lúc vợ trong phòng phi ra đạp tôi. Tôi liêu xiêu rồi ngã lăn xuống nền gạch…

Lâu lắm Việt Nam mới thắng một trận hay vậy, tôi sướng quá, lên giường nằm rồi mà cảm xúc vẫn lâng lâng, nước mắt vẫn ứa ra. Vợ thấy thế thì có vẻ hối hận, giọng dìu dịu, hỏi như an ủi: “Ông ăn đạp suốt, có khóc đâu, sao nay lại khóc? Hay nay đạp mạnh quá à? Vậy rút kinh nghiệm: lần sau đạp nhẹ hơn!”.

Đột nhiên tôi chợt nhớ một câu chuyện cảm động, rằng có bà mẹ già đánh đứa con trai của mình, mọi lần bà đánh nó im re, lần ấy đánh nó lại khóc, bà hỏi vì sao, nó bảo: “Trước mẹ đánh con đau, là mẹ còn trẻ khoẻ, giờ mẹ đánh con không đau, biết mẹ đã già quá rồi, con buồn, con khóc”. Tôi cũng định trả lời vợ như thế, nhưng nghĩ cảnh nửa đêm bị đuổi ra đường, ngủ gầm cầu, lại thôi…

Trời đổ mưa ào ào, mưa tựa nước mắt của người Mã. Giờ mới đầu mùa mưa thôi. Sẽ còn mưa nhiều, hi vọng, sắp tới, sau mỗi trận Việt Nam đá, sẽ lại có mưa, mưa tựa nước mắt của UAE, của I-Rắc, I-ran của Hàn, của Nhật…

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

Loading...

Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc 5K để Bảo vệ sức khỏe Bản Thân và Cộng Đồng trước Đại dịch COVID-19

Quảng Cáo

Banner 100k/Tháng - Text Link 30k/Tháng  [090 266 2420

Đăng Ký Nhận Truyện Cười Mới Mỗi Ngày

Delivered by FeedBurner

doc truyen cuoi doc truyen cuoi doc truyen cuoi