Cơ quan vợ tôi quy định mỗi hôm đi làm muộn phạt hai trăm nghìn. Lương vợ tôi được bốn triệu, mà tháng vợ tôi đi muộn bình quân khoảng hai chục lần, nên coi như lâu nay vợ đi làm không lương, thậm chí có tháng tiền phạt nhiều hơn lương, vợ phải mang tiền nhà đến nộp cho công ty. Thế nhưng hôm qua thấy vợ hồ hởi khoe: “Tuần này em chửa đi muộn buổi nào, ngược lại, toàn đến sớm nhất, vừa được sếp tặng bằng khen nhân viên gương mẫu”. Tôi hỏi lý do tại sao, vợ bảo từ ngày có corona, vợ phải đeo khẩu trang kín mặt, chẳng cần trang điểm: 6h sáng dậy đánh răng rửa mặt mặc quần áo xong là 6h30 đi làm luôn – thay vì phải ngồi trước gương bôi bôi trát trát đến 8h30 như trước!
Cả em gái họ tôi cũng vậy, nó công tác tại một trung tâm chăm sóc sinh lý cộng đồng ở Quất Lâm nhưng thu nhập rất khó khăn bởi khách đến toàn chọn những em ngon lành, xinh xắn, còn nó thì mũi hếch như mũi lợn, mặt sần sù như bánh cu đơ, môi vều như chuối mắn, chỉ những khách nào cận thị, mắt kém, hoặc có gu thẩm mỹ bệnh hoạn thì mới chọn nó. Ấy thế mà hôm qua gặp, nó hồ hởi khoe: “Thu nhập em tuần này khá lắm anh ạ!”. Tôi hỏi tại sao, nó bảo nhờ corona, tất cả nhân viên của trung tâm đều phải đeo khẩu trang kín mít, thế nên đẹp hay xấu, mịn hay sần, xinh xắn hay chuối mắn thì cũng như nhau, khách chọn random hết cả! Chỉ có cái là đeo khẩu trang thì thổi kèn hơi vất vả!
Rồi bác hàng xóm nhà tôi nữa, trong lúc mọi người hoang mang vì dịch bệnh thì bác cứ cười hềnh hệch, tôi hỏi thì bác hồ hởi kể: “Hôm qua là lần đầu tiên con gái bác đi xem mặt về mà không bị người ta chê cháu ạ! Phấn khởi lắm!”. Tôi hỏi: “Thế những đám trước người ta chê con gái bác thế nào ạ?”. Bác hàng xóm bảo: “Họ chê răng vàng, mồm thối, ăn nói vô duyên, thường xuyên chửi bậy”. Tôi nheo mày: “Bác có biết vì sao đám hôm qua họ lại không chê không ạ?”. Bác hàng xóm gật gật: “Biết! Hôm qua con gái bác nó đeo khẩu trang kín mít, khẩu trang bịt chặt nên suốt cả buổi nó phải ngồi im thin thít, không mở mồm văng tục được câu nào!”.
Rồi sáng hôm nay thôi, tôi vào thang máy gặp thằng cùng công ty, nó ghé tai tôi bảo: “Hôm qua tao đến nhà sếp biếu quà, sếp đi vắng, có mỗi vợ sếp ở nhà, tao chén được vợ sếp đấy!”. Tôi ngạc nhiên: “Vậy á? Hôm trước tao đến đưa tài liệu, sếp cũng không ở nhà, tao cũng chén được vợ sếp đấy!”. Thằng bạn tôi cười: “Vậy hôm nào, canh lúc sếp không ở nhà, tao với mày cùng đến chén vợ sếp nhé!”. Hai thằng tôi cười khoái trá, đúng lúc đó có tiếng ho phía sau lưng, chúng tôi quay lại và nhận ra: sếp đã đứng đó tự bao giờ.
Hai thằng tôi sợ đến cứng đờ người, tưởng rằng sếp sẽ lao tới túm cổ hai thằng đấm cho một trận tơi bời xong đuổi việc luôn hai thằng tôi, nhưng không, sếp chỉ đưa tay che miệng, rồi khẽ cúi đầu, ý như muốn xin lỗi vì đã mất lịch sự ho trong thang máy. Tôi và thằng bạn sờ lên cái khẩu trang đang che kín mít mặt mình rồi thở phào: Ơn trời! Sếp không nhận ra bọn tôi, và tưởng bọn tôi là nhân viên của một công ty nào đó cùng toà nhà thôi…
Rõ ràng việc đeo khẩu trang, ngoài khả năng phòng ngừa virus corona, còn mang đến nhiều những tác dụng mà chúng ta không ngờ tới. Và một trong những tác dụng rõ rệt nhất của việc người người đeo khẩu trang, nhà nhà đeo khẩu trang, đó là nó giúp ta nhận ra đâu là người tốt, và đâu là những kẻ mất dạy, cơ hội, nhẫn tâm kiếm tiền trên nỗi sợ hãi, hoảng loạn của đồng loại.
Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo