Chiều tối, đang cởi trần hì hục tập mấy bài thể dục trước sân thì nhà có khách. Đó là ba người lạ hoắc, gồm hai chàng đực rựa và một em gái trạc ba mươi tuổi, trên tay ai cũng cầm chai nước lọc và cuốn sổ bé tẹo. Chàng già nhất tươi cười hỏi:
– Chào anh ạ! Anh ơi, cho bọn em khảo sát một chút về kiến thức dinh dưỡng được không ạ?
Nghe loáng thoáng khảo sát khảo siếc, định đuổi cổ chúng nó ra khỏi nhà đỡ mất thời gian, nhưng ngó thấy em gái đi cùng tương đối mũm mĩm, trắng trẻo nên bỗng dưng thấy cần phải tìm hiểu sâu thêm về dinh dưỡng. Với lại bấy lâu giãn cách, ở nhà một mình như đi tù bí bách vô cùng, giờ bỗng nhiên thấy hơi gái nên tính mình nó cũng lắng đi nhiều.
– Ờ! Em cứ hỏi đi!
Vừa nói “em cứ hỏi đi” mắt mình vừa tinh tế liếc em gái mũm mĩm.
-Dạ! Anh cho em hỏi là anh có quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng không ạ, nhất là dinh dưỡng cho bữa sáng? Dạ, buổi sáng anh thường thích ăn gì ạ?
Định bảo thật lòng là thích ăn lone nhất nhưng nói thế sợ chúng nó lại đánh giá tư cách đạo đức, nên đành trả lời nghiêm túc:
– Sáng anh hay mần bát mỳ tôm hai trấng!
– Dạ! Thế sáng nào cũng thế hay sao ạ?
– Đôi khi anh ăn cơm nguội với dưa cải.
Chàng trẻ hơn xen vào:
– Anh ăn như thế thì có thấy mình thiếu hụt các thành phần dinh dưỡng không ạ?
– Nếu thiếu thì cũng chịu thôi, điều kiện mình nó không cho phép.
– Dạ! Cho em hỏi nếu được chọn lựa, anh sẽ chọn món gì cho bữa sáng?
– Mỳ tôm hai trấng!
Em gái mũm mĩm che miệng cười hihi. Chàng già hỏi tiếp:
-Dạ! Em thấy là anh đang tập thể dục. Vậy là anh cũng đang quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Cho em hỏi anh đang tập môn gì ạ?
– Mình tập chống đẩy!
– Dạ! Anh ăn sáng như thế thì có đủ dinh dưỡng để tập không anh?
– Cũng tùy! Như hồi trẻ mỗi lần mình chống đẩy được 30 cái, ngày có khi làm hẳn ba hiệp. Giờ già rồi tuần lơ thơ vài hiệp, mỗi hiệp nhấp vài ba cái là xuống.
Chợt mình liếc thấy dòng chữ màu xanh quen quen in trên lọ nước lọc mà em gái đang uống. Soi kỹ chút, té ra là tên của một công ty đa cấp chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng. Món này cựu mẹ vợ mình tham gia rất nhiệt tình, lần nào đến cụ cũng nhìn nhìn vào bụng mình rồi rên rỉ “người của công chúng mà để bụng to như rứa đó”, rồi dụ mình uống mấy cái hộp xanh xanh mà cụ cho là “cực kỳ hiệu nghiệm”.
Nói lắm điếc tai. Cụ ở nhà trên mình mò xuống nhà dưới, cụ xuống nhà dưới mình chạy lên nhà trên. Mình lủi đi đâu cụ cũng pressing tầm cao rất rát, như muốn hạ quyết tâm không cho chúng nó thoát. Cũng may mình tỉnh nên đến nay vẫn chưa dính chưởng.
– Dạ! Anh có thấy gần đây tỷ lệ người trẻ bị bệnh tật ngày một gia tăng không? Ví dụ như: cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, tiểu đường, đau mỏi vai gáy vân vân… Anh có nghĩ là do chúng ta sử dụng thực phẩm không đảm bảo không?
– Ờ.
– Vâng! Vậy là anh nhận thức rất tốt ạ! Theo anh để đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, bữa sáng chúng ta nên ăn như thế nào ạ?
– Theo quan điểm cá nhân mình thì cứ mỳ tôm hai trấng!
Đến đây thì bộ ba mặt mũi buồn xìu. Thấy chúng nó thất vọng não nề, mình bèn chỉ tay rất nhanh về phía nhà hàng xóm, bảo: “Nhà bên đấy có hai vợ chồng trẻ vừa bán đất xong, mấy em qua đó tư vấn cho họ phát coi răng”.
Em gái nhìn theo hướng tay mình chỉ, bảo với đồng đội: “Thôi ta sang đó đi”.
Lát sau nhìn qua khe cổng đã thấy bộ ba nguyên tử lúc nãy đang quây lấy vợ chồng thằng hàng xóm, mồm liên tục thay nhau phun châu nhả ngọc tới tấp.
Nghĩ mà tội vợ chồng nhà nó quá, nhưng thôi. Thằng này trước kia mấy tay hoạn lợn rao: “Ai hoạn lợn không?”, nó cũng toàn chỉ cho người ta vào nhà mình suốt.
Biết tay nhau chưa con?
Nguồn : Song Hà Facebook