Home » Posts tagged 'truyện cười bựa voz' (Page 2)

Tag Archives: truyện cười bựa voz

Mùng 8/3 – Chả có gì phải sợ

Mùng 8.3 mà thấy thằng em cùng cơ quan ngồi buồn thiu, tôi hỏi sao, nó thở dài, bảo:

– Em đang đau đầu không biết tặng vợ quà gì anh ạ!

– Mỹ phẩm thử xem!

– Năm ngoái em tặng mỹ phẩm rồi, nhưng bị vợ chửi!

– Mỹ phẩm gì mà chửi?

– Em mua lọ Rexobe.

– Chỉ có Rexona, làm đéo có Rexobe.

– Có! Rexona là lăn nách, Rexobe là lăn bẹn.

– Chửi là phải, mày tặng vậy khác nào mày chê bẹn vợ hôi. Hay tặng váy áo thử xem.

– Năm kia em tặng áo hai dây với cái quần soóc ngắn rồi, cũng bị vợ chửi. 

Đọc Tiếp…

Đàn bà đừng mặc đẹp ngày 8/3

Đẻ xong, tôi được chuyển về phòng sau sinh. Cùng phòng, và ngay cạnh giường tôi, là một chị người gầy như con hạc, nhưng lúc chị vạch áo cho con bú thì tôi phải kinh ngạc: tuy chảy sệ nhưng ngực chị cực bự, sữa nhiều ứ ự, trong khi tôi cực béo thì ngực lại bé tí tẹo, và sữa thì nặn mãi chả thấy giọt nào. Tôi bắt quen để học hỏi kinh nghiệm thì chị cười, bảo: “Ngạn ngữ phương Tây có câu: ‘Người to chưa chắc vú to. Vú to chưa chắc đã cho sữa nhiều’. Muốn sinh con xong có sữa nhiều thì lúc mang bầu phải tích cực nhờ chồng dùng tay mát-xa vú kết hợp dùng mồm bú để thông tia sữa. Trong lúc chồng bú, em phải cố gắng mở mắt để quan sát và nhắc nhở chồng chỉ được dùng lực từ môi và vòm miệng, tuyệt đối không dùng lưỡi vì lưỡi sẽ chặn mất đường thông của sữa”.

“Nhưng lúc em mang bầu thì chồng em đi công tác suốt.” – tôi đáp, và chị vẫn dứt khoát: “Chồng đi công tác thì nhờ mấy anh hàng xóm. Cứ nói là vì sức khỏe dinh dưỡng của trẻ nhỏ, chẳng có anh hàng xóm nào nhẫn tâm từ chối đâu. Nhưng nhớ tránh mấy anh nghiện rượu với thuốc lá ra, nếu để mấy anh ấy bú thì nguy cơ sau này trẻ nghiện rượu và thuốc giống mấy anh ấy là rất cao”.

Tôi gật gật đầu, ra điều đang rất tiếp thu, dù là mặt có hơi nhăn lại do vết rạch ở dưới vừa hết thuốc tê đang buốt nhói. Tôi đẻ thường, nhưng để cho con dễ ra, bác sĩ vẫn rạch một đường khoảng ba bốn phân, và hầu như ai cũng bị rạch vậy: Đó là lý do mà tới mấy ngày sau, các bà đẻ vẫn rất đau, đi lại khó khăn. Nhưng tôi để ý thì thấy chị chả có vẻ đau đớn gì cả. Tôi hỏi thì chị giọng tự hào, bảo: “Ai bé mới phải rạch thôi, chứ của chị, bác sĩ khen lắm, bác sĩ nói: dù có sinh đôi, hai đứa chui ra cùng lúc cũng vẫn thoải mái”. 

Đọc Tiếp…

Vợ khôn – vợ ngon – ai có quà ?

Tôi có đứa em họ tên Kim, rất xinh, với vòng 3 rất gợi tình, được mệnh danh là Kim siêu vòng 3. Có lợi thế về nhan sắc nên trong việc tìm chồng, Kim rất khôn và tỉnh: trước khi nhận lời gặp mặt một người đàn ông, đầu tiên, Kim sẽ tìm hiểu về phương tiện đi lại của anh ta! Và Kim thường dùng một chiêu quen thuộc: ấy là lúc hẹn anh ta đến đón, nó sẽ hỏi thêm một câu là: “Anh ơi! Bô xe của anh có tấm nhựa bảo vệ không? Em sợ bị bỏng bô xe máy lắm!”. Nếu anh ta trả lời: “Yên tâm! Anh đi xe hơi” thì coi như xong, anh ta đã vượt qua vòng 1. Còn nếu anh ấy nhiệt tình giải thích, trình bày rằng bô xe của anh ấy làm bằng thép cách nhiệt, càng chạy càng mát, hoặc là lát tới đón em, tiện đường anh sẽ ghé qua cửa hàng lắp tấm nhựa bảo vệ, thì tất nhiên, nó sẽ chặn số, loại luôn!

Xong phần phương tiện, nó sẽ tiếp tục kiểm tra tính cách của đối tượng. Nó sẽ hẹn anh ta đến đón lúc 8h sáng, xong tắt điện thoại, đóng chặt cửa, ngủ nướng đến 10 giờ mới dậy đánh răng rửa mặt, bài tiết, rồi trang điểm, đúng 11h mới lò dò đi xuống. Nếu anh ta vẫn tươi cười, chạy lại đón nó, mở cửa dắt nó lên xe thì xong, anh ấy đã vượt qua vòng 2. Còn nếu anh ta mặt hằm hằm, văng tục chửi bậy, rồi lao đến đòi đánh thì nó sẽ bỏ chạy vào trong nhà, chặn số, và tất nhiên, loại luôn! 

Đọc Tiếp…

Súng to để làm gì ?

Quán trà đá thím Bâm hôm nay khá ế ẩm vì nằm trên tuyến đường bị cấm để ưu tiên cho đoàn xe của ông Kim và ông Chum. Nhưng không sao, các ông ấy gặp nhau vì nền hòa bình của thế giới cơ mà, thím có ế vài bình trà thì cũng coi như là đóng góp cho bình yên nhân loại và góp phần xây dựng hình ảnh đất nước con người Việt Nam thân thiện.

Mà rõ ràng là cái cuộc gặp của ông Kim và ông Chum mang tới rất nhiều cái lợi. Những cái lợi vĩ mô thì tầm như thím Bâm khó mà thấy rõ, thím chỉ thấy những cái lợi nho nhỏ… 

Đọc Tiếp…

40 Tên cướp và Alibaba

Lũ cướp chạy như ăn cướp vào hang, đọc thần chú đóng cửa hang cẩn thận xong chúng mới yên tâm ngồi kiểm lại số tiền vừa cướp được: hơn 2.2 tỉ Cu (chú thích: “Cu” là đơn vị tiền tệ của xứ Ba Tư cũ) – số tiền nhiều quá sức tưởng tượng, và lâu lắm rồi cái lũ cướp vặt như chúng mới cướp được một món bự như thế.

Trước đây, nghề cướp vặt mang lại cho chúng thu nhập ổn định, ổn định đến nỗi mấy cô hoa hậu có chổng mông cả tháng cũng không bằng bọn chúng khua khoắng một đêm. Nhưng giờ thì chúng bị cạnh tranh ác liệt: cướp ngày càng nhiều, cướp có quy trình, cướp tinh vi, cướp ở trình độ cao, khiến lũ cướp vặt như chúng trở nên lao đao. Bởi vậy, khi có được món tiền lớn như thế thì bọn chúng phải suy tính rất kỹ xem nên sử dụng số tiền này sao cho hợp lý: tên thì bảo đem đầu tư xây khu du lịch, rồi khi có khách du lịch đến thì mình cướp của khách luôn cho tiện; tên lại bảo nên đem tiền đi làm từ thiện, rồi trời phật sẽ chứng dám cho cái lòng thiện của mình mà phù hộ cho mình đi cướp gặp nhiều may mắn… 

Đọc Tiếp…

Cẩn thận tháng củ mật

Bữa trước tôi sang nhà thằng bạn chơi, gặp đúng lúc vợ nó đang ngồi dạng háng nhổ lông nách. Lông nách vợ nó rậm lòa xòa, trông rất kinh, thế mà thằng bạn tôi lại có vẻ thích và không muốn cho vợ nhổ. Nó cau mày, bảo: “Của người ta xơ rối, chẻ ngọn và đỏ quạch thì mới phải tẩy, phải nhổ, của vợ suôn mượt như vậy, nhổ đi rất phí”. Vợ nó nghe vậy cười hí hí, và thôi không nhổ nữa.

Rồi vợ nó thay quần áo định đi đâu đó. Tôi thấy vợ nó đứng trước gương, lấy mấy cái khăn nhét vào coóc-sê, giọng buồn buồn: “Ngực em nhỏ quá!”. Thằng bạn tôi lại gạt đi: “Vớ vẩn! Ngực vợ như vậy là vừa với vóc người, là cân đối rồi. Chứ to mà làm gì? To như ngực cái Linh hàng xóm ấy, hôm trước đi leo núi, cúi hơi quá đà bị ngực nó kéo lộn cổ xuống vực giờ vẫn đang nằm ở Việt Đức kìa”.

Đọc Tiếp…

Thằng đắc cụt

Sân bóng làng tôi ở ngay cạnh vườn của vợ chồng nhà ông Tóng, bà Phinh. Mỗi lần bóng rơi vào vườn là chúng tôi ngao ngán: vì vườn ấy rộng, cỏ rậm um tùm, lại có giậu rào là những thân mây tre chằng chịt, gai tua tủa. Bởi vậy, bọn tôi rất hạn chế để bóng bay sang vườn, và mỗi khi bóng có lỡ bay sang, thì cả lũ sẽ đùn đẩy, truy xét trách nhiệm, xem bóng vừa chạm chân đứa nào thì đứa đó phải chui vào mà nhặt.

Hôm ấy tôi sút bóng bay sang vườn, phải chui vào nhặt. Đang bò lồm cồm rẽ cỏ tìm bóng, chợt nghe bên tai tiếng nước chảy ồ ồ, tôi ngẩng mặt lên thấy một tấm liếp quây lại khá tạm bợ. Tò mò nhìn qua cái khe hở, tôi thấy chị Trá – con gái bà Phinh đang tắm… Vậy là tôi như bị thôi miên, chôn chân ở đó, say mê thập thò, nghiêng ngó, quên cả nhặt bóng… Chỉ khi mấy đứa ở ngoài sân gào thét tên tôi, chửi tôi là nhặt cái đéo gì mà lâu thế, thì tôi mới giật mình bừng tỉnh, đi tìm rồi ôm bóng chui ra… 

Đọc Tiếp…

Làm gì khi vợ giận

Hôm trước hai vợ chồng đang xem chương trình thi hoa hậu trên tivi, vợ đột nhiên thở dài, giọng buồn buồn: “Mấy cái con kia nó ăn gì mà xinh thế! Ngực đứa nào cũng nần nẫn, chân dài miên man…”. Biết vợ đang tự ti, mặc cảm, tôi dịu dàng choàng tay ôm vợ vào, giọng ngọt ngào: “Mỗi người có một nét đẹp riêng mà! Chúng nó ngực to, chân dài, nhưng đầy cái chúng nó không thể bằng em!”. Vợ cười thẹn thùng: “Anh cứ nói vậy! Em thì có gì hơn được chúng nó!”. Tôi dụi dụi cằm vào vai vợ, thầm thì như hơi thở: “Nhiều chứ! Chúng nó được cái ngực to thôi, chứ bụng thì sao to bằng bụng em? Chân em cũng vậy, tuy không dài, nhưng lông chân em chắc chắn dài và mượt gấp vài lần chúng nó!”.

Nghe đến đó, chả hiểu sao vợ vùng dậy, hất tay tôi ra, rồi vợ vồ lấy cái điều khiển, tắt tivi cái “bụp”, xong ném điều khiển cái vù. May mà tôi né kịp, chứ nếu không đã ăn cái điều khiển vào mặt…

Thế là tôi bị vợ giận!

Rồi lại nhớ có lần, đứa con gái 3 tuổi nhà tôi thấy vợ tôi đang mặc coóc-xê vào để chuẩn bị cả nhà đi công viên chơi, nó mới hỏi: “Sao phải đeo cái đó vào làm gì vậy mẹ?”. Vợ tôi ngồi xuống gần con, giảng giải ân cần: “Mẹ phải mặc cái này vào để bảo vệ và nâng đỡ ti của mẹ, chứ chả lẽ ra đường lại cứ thả rông cho nó lủng lẳng thì người ta cười cho, xấu hổ lắm con ạ!”. Tôi nghe thế liền nghiêm giọng: “Con còn bé, em không nên nói dối con, dần dần thành quen, con sẽ hiểu sai về những sự vật hiện tượng và thế giới quan xung quanh. Em đeo cái áo đó vào để lừa mắt thiên hạ, chứ có cái quái gì bên trong đâu mà đòi lủng lẳng”. 

Đọc Tiếp…

Những cái nhất của 2018

Thầy giáo của năm

Danh hiệu này xin được trao cho thầy Đy Bằng Minh – hiệu trưởng trường dân tộc nội trú Sanh Thơn, Thú Phọ – bởi tình yêu vô bờ thầy dành cho học trò. Hơn ai hết,thầy cảm thông và thấu hiểu được cuộc sống khó khăn và thiếu thốn của các em học sinh trường mình, bởi thế, thầy thường gọi các em nam lên phòng riêng và cho các em ăn kẹo mút. Lý do thầy thích gọi các em nam khả năng cao là vì thầy bị tiểu đường, ăn kẹo của thầy dễ sâu răng: nam sâu răng thì không sao, chứ nữ sâu răng thì rất xấu.

Thầy cũng biết bộ môn giáo dục giới tính ở nước ta còn bị xem nhẹ, và các em học sinh chưa có ý thức về việc phải chăm sóc, giữ gìn bộ phận nhạy cảm, bởi vậy thầy lại phải tận tay moi ra để kiểm tra, chăm và sóc cho các em. Nhiều người đi từ thiện hoặc làm được chút việc tốt thường sẽ hay khoe khoang, nhưng thầy thì không: Sau mỗi lần như vậy, thầy đều trích một phần nhỏ trong khoản lương ít ỏi của mình dúi vào tay các em và dặn: “Đừng nói cho ai biết nhé!”. 

Đọc Tiếp…

Ai là cử tri

Thím Bâm vừa ngồi cộng sổ vừa thở ngắn than dài vì doanh thu quán Phò của thím tuần này giảm sút thảm hại, lý do là bởi giá phò thế giới đợt vừa rồi giảm mạnh, thím Bâm dù đã cố nấn ná, nhưng cuối cùng cũng phải giảm giá theo vì đám khách làng chơi chúng kêu quá.

“Sao giá phò thế giới tăng là mình tăng theo ngay, còn giá phò thế giới giảm thì mình cứ chần chừ mãi mới giảm vậy thím?” – nghe giọng phía sau lưng, thím Bâm chả cần quay lại cũng biết đó là con bé người dân tộc Hờ Mông, tên là Hờ Lổn, đang thử việc ở quán. Con này chân dài, ngực căng, mông nhẵn, mỗi tội não hơi ít nếp nhăn thành ra hay hỏi những câu khá ngớ ngẩn. Thấy nó đang cầm cái bao cao su và cái cu giả trên tay, biết là nó đang luyện đeo bao, thím Bâm ân cần, bảo: “Hồi đầu, thím cũng giống con vậy: đeo mỗi cái bao thôi mà cứ lóng ngóng, mấy phút đồng hồ không xong. Giờ quen rồi, thím có thể tay trái một bao, tay phải một bao, mồm một bao, đeo cho ba khách cùng lúc, tích tắc là xong. Thế tức là cái gì mình làm nhiều thì sẽ quen, sẽ làm nhanh, cái gì mình ít làm thì sẽ ngượng, sẽ làm chậm. Giá phò cũng thế: mình tăng suốt, có kinh nghiệm rồi, thì sẽ quen, sẽ tăng nhanh, còn giảm thì mình ít giảm quá, nên đâm ra ngượng nghịu, chậm chạp”.

Đọc Tiếp…

doc truyen cuoi doc truyen cuoi doc truyen cuoi


Liên Kết Bạn Bè

Quảng Cáo