Home » Võ Tòng Đánh Mèo » Duyên âm

Hệ Thống Website của Truyện Cười 69

Loading...
loading...

Duyên âm

Kệ V Lỗ - Bảo Hành 5 Năm - Miễn Phí Lắp Đặt [0913 13 8039]
loading...

“Tại sao cho đến giờ Linh vẫn chưa có bạn trai?” – ấy là một câu hỏi lớn vẫn chưa có lời giải, dù rằng Linh là một cô gái sở hữu khá nhiều điểm nổi bật…

Linh có cái miệng rất tươi nhờ hàm răng trên vẩu lên gần chạm mũi; da mặt Linh khá mịn màng, nhẵn thín, căng mọng – chỉ tiếc là hơi nhiều trứng cá và mụn đầu đinh; đặc biệt, Linh sở hữu đôi mắt mà bất kì chàng trai nào nhìn vào cũng đều cảm thấy bối rối – một phần là bởi ánh mắt ấy cứ long lanh, đen láy, nhưng phần lớn là do mắt Linh bị lác, khiến các anh bối rối vì không biết là Linh đang nhìn mình hay nhìn thằng khác; Linh cũng có phong cách ăn mặc rất thời trang – nhưng là thời trang trừu tượng, thành ra nhiều khi mọi người chả hiểu Linh đang mặc cái quái gì…

Theo lời Linh kể thì cũng có vài anh tán tỉnh, nhưng vì lí do tâm linh nào đó mà anh nào cũng đến rồi lại đi thoảng như cơn gió.

Ví như lần ấy, có anh chàng tính rất ngoan, buổi đầu hẹn hò rủ Linh đi ăn miến ngan. Lúc cho tương ớt vào bát, anh chàng cứ hì hụi lắc mãi mà tương không ra – chắc do chỗ tương ở gần miệng lọ đã bị khô lại. Linh thấy vậy sốt ruột quá thì bảo “Để em”, rồi Linh cầm và xóc lọ tương một cách rất chuyên nghiệp. Vừa xóc Linh vừa ngậm, vừa thổi vào miệng lọ. Bỗng “Phụt!!!” – một dòng tương nóng hổi phóng thẳng vào mặt anh chàng, tương bắn cả vào mắt, xộc vào lỗ mũi, chảy ròng ròng xuống cổ, nhỏ tong tong xuống áo… Anh chàng rú lên, ôm mặt chạy thẳng vào toa-loét, lát sau trở ra với hai mắt đỏ ngầu, bỏng rát. Vậy là cả bữa anh chàng chả ăn được miếng nào, cứ ngồi dụi mắt, ôm mặt xuýt xoa kêu đau. Linh thấy vậy thì thương anh lắm, nhưng chẳng biết làm gì để giúp anh cả, đành giúp bằng cách ăn nốt bát miến của anh vẫn để trên bàn…

Đợi Linh ăn xong, anh chở Linh về. Ngồi sau xe, Linh dịu dàng tựa cằm vào vai anh, nũng nịu: “Miến ngan quán này ngon quá anh ạ! Hôm nào mình lại đến ăn nữa nhé?”. Anh nghe vậy thì vẫn tiếp tục dụi mắt và bảo: “Để anh xem đã. Có gì anh sẽ gọi”. Chả biết anh ấy xem cái gì mà từ đó đến nay đã 3 năm rồi, vẫn chưa thấy anh gọi lại…

Truyện cười bựa : Duyên Âm

Một anh khác nữa, buổi đầu hẹn hò lại rủ Linh đi xem phim. Theo lời Linh kể, thì Linh không thích xem phim cho lắm, nếu có xem thì cũng đợi lúc vắng vẻ rồi đóng cửa xem một mình, và phải đeo tai nghe, kẻo hàng xóm nghe thấy tiếng kêu rên của diễn viên trong phim lại đánh giá sai về Linh. Thế nên, trong khi anh chàng ấy đang chảy nước mắt vì thương cho số phận bất hạnh của nhân vật trong phim thì Linh cũng chảy nước mắt vì ngáp ngủ. Sau khi cố gắng ăn hết hai túi bỏng và hút cạn 2 cốc Pepsi, Linh ngả đầu vào vai anh thì thầm: “Em ngủ tí! Lúc nào đến cảnh nóng thì gọi em”, rồi Linh thiếp đi…

Cảm giác có cái gì đó ươn ướt ở tay khiến Linh giật mình tỉnh dậy. Nhìn xuống, thấy đũng quần anh ướt sũng, Linh cấu nhẹ vào dưới rốn anh, giọng giận dỗi: “Anh xấu tính lắm! Cảnh nóng vậy mà không gọi em dậy xem cùng”. Anh bình thường khá lịch sự, nhẹ nhàng, chả hiểu sao lúc ấy anh lại nổi khùng: “Nóng nóng cái mả mẹ em! Em ngủ gật, há mồm, nước dãi chảy ướt hết đũng quần anh chứ nóng cái đéo gì!”. Nói rồi anh ôm bẹn, đùng đùng đứng dậy bỏ đi. Linh hỏi đi đâu anh không trả lời. Linh đoán là anh về nhà thay quần, chắc lát sẽ quay lại. Bởi vậy, xem phim xong, Linh vẫn ngồi đợi anh ở cửa rạp, nhưng đợi cả nửa ngày mà vẫn chả thấy anh đâu, Linh lại đoán: chắc là quần của anh ở nhà vừa giặt hết, chưa khô cái nào…

Anh chàng thứ ba quen Linh được một tuần thì chị gái anh ấy tổ chức đám cưới. Vì phép lịch sự, nên anh chàng có mời khơi khơi một câu, và nghĩ chắc Linh ngại chẳng đến đâu. Ấy vậy mà Linh lại nhiệt tình đến thật – nhưng Linh chỉ đến ăn cỗ cưới thôi chứ không mừng phong bì, bởi Linh nghĩ đến đám cưới mà không ăn cỗ thì rất là kì, mà mừng phong bì thì cũng rất là kì bởi Linh và chị gái anh ấy chẳng quen biết gì. Biết là kì mà vẫn làm thì sẽ rất là kì, bởi thế Linh không làm cái điều mà Linh biết là kì…

Ăn cỗ xong, trong lúc mấy cô mấy chị lo rửa bát, dọn mâm, thì Linh chả có gì làm. Buồn quá, Linh lang thang ra sau vườn xem có quả gì ăn được không. Đi qua gian nhà có cánh cửa khép hờ, nghe bên trong có tiếng ồn ào, Linh ghé mắt trông vào: ra là mấy người đang tụ tập đánh bạc. Linh lách cửa len vào, xin một chân và ngồi xuống chơi luôn. Không hiểu do Linh đỏ họ đen hay Linh giỏi họ ngu, mà chơi một lúc thì Linh ăn sạch. Mấy ông thua chóng vánh quá, không hiểu điều gì vừa xảy ra, cứ đứng ngẩn tò te. Có một cụ còn máu me lôi cả nhẫn vàng ra đặt, nhưng rồi cũng đều cúng cho Linh hết. Linh vui như Tết, còn mấy ông ấy thì mặt đờ đẫn, trông rất sầu thảm. Khách nào tới, nếu chỉ nhìn mặt mấy ông ấy mà không nhìn thấy cái chữ song hỉ treo cạnh ảnh cưới của chú rể cô dâu trên sân khấu, thì chắc lại quay xe ra vì nghĩ rằng mình vừa vào nhầm nhà có đám ma.

Linh đang đếm lại số tiền vừa kiếm được thì thấy cái anh chàng ấy lò dò tiến tới, hỏi: “Em vừa thắng bạc à?”. Linh gật đầu, rồi hỏi lại: “Có sao không?”. Anh ấp úng: “À, không sao. Nhưng em có nhớ cái cụ già đã đặt cả cái nhẫn vàng ở ván cuối cùng ấy không?”. Linh nghe vậy cười khằng khặc, bảo: “Nhớ chứ! Em chưa thấy ai già mà lại chơi ngu như lão ấy”. Anh chàng vẫn điềm đạm: “Đó là cụ nội anh. Và cái nhẫn ấy chính là của hồi môn cụ định tặng cho chị gái anh hôm nay. Cụ biết anh là bạn em, nên cụ nhờ anh nhắn em là cho cụ xin lại”.

Linh cau mày bực bội: “Cụ anh lớn rồi mà như trẻ con ấy nhỉ? Giờ anh thử bảo cụ anh ra quán đầu ngõ kia ghi lô, xong đến tối trượt lô, cụ anh ra xin lại tiền đi xem thằng chủ lô nó có vả cho cụ anh vỡ alô hay không? Dám chơi thì dám chịu chứ! Kệ cụ anh!”.

Chuyện chỉ có vậy, thế mà sau đó, anh ta không thèm liên lạc gì với Linh nữa. Linh cũng hơi tiếc, nhưng rồi Linh nghĩ: vì cái nhẫn vàng thôi mà anh ta từ bỏ mình, chứng tỏ anh ta cũng chỉ là một thằng đàn ông coi trọng vật chất hơn tình cảm. Thứ đàn ông ấy, thôi thì chia tay sớm có khi lại là may…

Thấy tình duyên của Linh lận đận quá, tôi mới khuyên nó thử đi cắt duyên âm đi xem sao, vì cạnh nhà tôi cũng có một thằng hơn ba chục tuổi rồi mà chưa có bạn gái, mẹ nó đưa nó đi gặp thầy nhờ cắt duyên âm. Nói thì bảo mê tín chứ cắt duyên âm xong được đúng một tuần là thằng đó có người yêu, yêu 2 tháng thì cưới, cưới 2 tháng thì đẻ luôn. Thật vi diệu!

Linh nghe theo lời khuyên của tôi, cũng tới nhà ông thầy ấy nhờ cắt duyên âm. Có vẻ như đã có linh nghiệm ngay khi mà vài hôm sau đấy, một thằng em ở cùng khu gặp tôi và bảo rằng nó thích Linh, xong nhờ tôi làm mai mối. Tôi lập tức sắp xếp một buổi cafe để thằng đó và Linh gặp mặt. Trước khi đi, tôi dặn dò Linh rất kỹ: “Thằng này nó rất yêu động vật, nên để tạo ấn tượng tốt với nó, em hãy thể hiện mình cũng là một cô gái yêu động vật nhé! Hai người mà có cùng sở thích sẽ dễ đồng cảm, dễ đến với nhau hơn”.

Quả nhiên Linh nhớ rất kỹ lời dặn của tôi: trong lúc ngồi cafe, có con chó cảnh của chủ quán chạy qua, Linh liền lao ra vồ lấy, bế nựng trên tay, vuốt ve, hôn hít rối rít. Thằng em cùng khu tôi thấy cảnh ấy thì tỏ ra rất phấn khởi, giọng hồ hởi: “Ồ, Linh có vẻ rất yêu động vật nhỉ?”. Linh cười tươi, đáp: “Vâng! Em yêu động vật lắm, đặc biệt là chó! Nhà em nuôi mấy con chó. Ngày nào em cũng chăm sóc, cho chúng ăn, chơi đùa với chúng, ngủ cùng chúng. Có lần phải đi xa vài ngày, em chả thấy nhớ bố mẹ gì, chỉ thấy nhớ chó”.

Chắc do Linh nhắc đến từ “ăn”, nên thằng em khu tôi nhìn đồng hồ rồi bảo: “Cũng đến giờ ăn rồi, mời mọi người đi ăn luôn để kỉ niệm lần đầu gặp gỡ nhỉ? Mọi người thích ăn gì?”. Linh nghe vậy thì ngẫm ngợi lát rồi reo lên: “Ăn thịt chó đi anh! Lâu không được ăn thèm quá! Có quán đầu phố mới khai trương giảm giá 20% và khuyến mại thêm một đĩa dồi chó hấp cho nhóm 3 người trở lên đấy!”. Thằng em khu tôi tự nhiên mặt đần ra, rồi nó ôm bụng nhăn nhó. Linh hỏi sao thế, thằng đó bảo nó thấy hơi đau bụng, nên xin phép về trước để ỉa… Từ sau hôm ấy, mỗi lần gặp tôi, thằng em cùng khu đều có vẻ như muốn tránh mặt, cũng không hỏi han gì về em Linh nữa cả…

Linh tất nhiên là vẫn có chút tiếc nuối, nhưng Linh không buồn, vì Linh bảo: một thằng đàn ông coi trọng chuyện ỉa hơn chuyện tình cảm, thì chia tay sớm có khi lại là may. Và rồi Linh lại thở dài, hỏi tôi: “Em đã cắt duyên âm rồi mà sao có vẻ vẫn chưa suôn sẻ anh nhỉ?”. Tôi cũng thở dài, bảo: “Duyên âm có nhiều loại em à! Chắc của em không phải loại duyên âm thường, nên hơi khó cắt”. Linh hoang mang: “Không phải duyên âm thường, vậy theo anh, em thuộc loại duyên âm gì?”. Tôi gật gù: “Em… chắc thuộc loại duyên âm vật rồi!”.

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

Loading...

Blog Bạn Bè

Quảng Cáo

doc truyen cuoi
truyen tieu lam

Tiền mua sữa cho con

Loading...