Home » Truyện cười chế » Chuyện cổ tích chiếc rìu sắt 2016

Chuyện cổ tích chiếc rìu sắt 2016

Liên hệ mua textlink and banner 01232110412
loading...

Tôi không tin lắm vào mấy chuyện cổ tích, ông bụt, ông tiên, nhưng hôm trước về quê, Tôi đã phải thay đổi suy nghĩ ấy…

Đó là lúc Tôi cầm cái rìu sắt ra bờ sông chặt chuối về để nấu cám cho lợn. Mới chặt được hai nhát, cái rìu sắt đã tuột khỏi tay Tòng rồi văng một phát xuống sông kêu cái “bủm”. Chết cha! Làm sao bây giờ? Tôi không biết bơi, xuống sông mò sợ chết đuối. Mà không mò thì biết lấy gì chặt chuối về nấu cám cho lợn ăn, lợn sẽ đói! Quá bối rối, Tôi ngồi trên bờ sông ôm mặt khóc tức tưởi…

Đúng lúc đó, từ dưới sông, một ông cụ râu tóc bạc phơ hiện lên. Tôi ngỡ ngàng quá, liền hỏi ngay: “Ông là ai?”. Ông cụ trả lời: “Ta là Bụt đây!”. Nói rồi, bụt cầm cái rìu sắt của Tôi giơ lên và hỏi: “Đây có phải cái rìu của con không?”.

Tôi sững sờ, vì thấy nó giống hệt trong truyện cổ tích, chỉ hơi khác một chút là trong truyện thì ông bụt sẽ cầm cái rìu vàng, rồi hỏi “Có phải rìu của con không?”, xong Tôi thật thà lắc đầu bảo: “Không phải!”, thì ông bụt lại lặn xuống, cầm cái rìu bạc quay lên, rồi lại hỏi: “Có phải cái rìu của con không?”, xong Tôi lại thật thà lắc đầu bảo: “Không phải!”, xong ông bụt lại lặn xuống, cầm cái rìu sắt lên, lúc này Tôi mới mừng rỡ bảo rằng: “Đúng! Nó đúng là cái rìu của con rồi”. Và kết truyện là ông bụt cho Tòng cả 3 cái rìu vì Tôi có lòng thật thà!

Nhưng sao cái ông bụt ở bờ sông, đoạn gần gốc chuối nhà Tôi lại cầm cái rìu sắt lên trước nhỉ? Có nhầm lẫn gì chăng? Mà cũng không quan trọng, cầm cái nào trước chả đươc, miễn là cuối cùng, ông bụt vẫn cho Tôi ba cái rìu ấy là ngon rồi. Nghĩ vậy, Tôi thật thà trả lời ngay: “Dạ vâng! Đúng là rìu của con đấy ạ!”. Vừa nghe thế, ông bụt phi ngay cái rìu vào mặt Tôi, may mà Tôi đã kịp đề phòng nên né được. Rồi Tôi co cẳng chạy về nhà. Dù chạy rất nhanh, nhưng Tôi vẫn kịp nghe được tiếng Bụt đang chửi ăng ẳng đằng sau: “Mả cha mày! Tao đang mò trai dưới sông, làm gì ảnh hưởng đến mày mà tự nhiên mày phi cái rìu vào trúng bìu tao? Ối trời ơi đau!…”…

Về nhà, Tôi thuật lại chuyện cho mọi người nghe, thì Tôi mới biết, đó đúng là ông Bụt thật, biệt danh là ông Bụt “ruồi” – vì mặt ông nhiều nốt ruồi. Nhà ông Bụt ở cuối thôn, chuyên sống bằng nghề mò trai bắt hến dưới sông. Tuy nhiên, cũng từ sau hôm trúng cái rìu vào đúng cái bìu đó, thì mọi người không gọi ông là ông Bụt “ruồi” nữa, mà họ gọi ông là ông Bụt “cuồi”…

Tác giả : Đinh Long